Lão Bá đang đứng trước mặt Diệp Tường, toàn thân run lên.
Nhưng cuối cùng ông cũng dằn được cơn thinh nộ, buông Diệp Tường ra nói:
- Thôi được! Bây giờ ngươi nói đi. Hài tử đó có đúng là con của ngươi không?
Diệp Tường đáp:
- Không phải!
Hắn thở dài một tiếng nói tiếp:
- Nhưng tôi thà phải chịu đựng tất cả để làm phụ thân của hài tử đó.
Lão Bá nghiến răng rít lên:
- Đồ súc sinh! Ngươi dám...
Diệp Tường bình tĩnh ngắt lời:
- Vì sao ông căm hận hài tử đó như vậy? Hài tử đó có tội tình gì chứ? Nó đã không có cha, như vậy đã đáng thương lắm rồi, ông là ông ngoại nó, lẽ ra nên thương nó để cùng Tiểu Điệp san sẻ bớt nỗi đau mới phải...
Lão Bá hét lên:
- Ai là ông ngoại nó?
Diệp Tường không chút sợ hãi, cứng rắn trả lời:
- Chính ông!
Giọng hắn cũng trở nên gay gắt hơn:
- Ông muốn thừa nhận hay không cũng được! Vì trong cơ thể nó có máu thịt của ông.
Hắn chưa kịp nói hết thì Lão Bá đã bổ tới giang thẳng cánh tay tát vào mặt hắn.
Diệp Tường không tránh, và dù có muốn tránh cũng không được, bởi vì cái tát của Lão Bá nhanh như ánh chớp.
Diệp Tường còn chưa kịp trông thấy gì thì mắt đã tối sầm lại, đầu óc quay cuồng.
Hắn không ngất đi, vì ngay sau đó bị cú đấm thứ hai giáng thẳng vào tiểu phúc.
Cơn đau này làm cho Diệp Tường tỉnh lại, lưng gập xuống, tay ôm lấy bụng dưới ngã xuống quằn quại, máu tươi lẫn nước bọt trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-tinh-ho-diep-kiem/565868/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.