Mạnh Tinh Hồn không sao ngủ được, lòng băn khoăn với nhiều ý nghĩ.
Y chợt nhận thấy Lão Bá không phải là người khó gần như mình nghĩ, và không quá thông minh như lời đồn đại.
Lão Bá cũng là người chứ chẳng phải thần thánh không thể đánh bại.
Ông ta vốn rất tự hào vì trong đời kết giao với nhiều bằng hữu.
Thế nhưng Lão Bá lại không biết rằng người bằng hữu gần gũi nhất đã phản bội mình, chẳng những đã không giúp Lão Bá thẩm tra Mạnh Tinh Hồn mà trái lại còn giúp Mạnh Tinh Hồn thoát khỏi sự nghi ngờ.
Mạnh Tinh Hồn cảm thấy bất bình thay cho Lão Bá.
Y rất ghét những người bán rẻ bằng hữu của mình, khinh bỉ hạng người phản phúc.
Sau đó ý nghĩ của Mạnh Tinh Hồn quay về với Tiểu Điệp, và lập tức thấy lòng dịu đi. Lúc này nàng đang làm gì? Còn ôm hài tử ngủ ngon lành hay đang nhớ đến mình?
Nghĩ đến nàng đang nằm trong căn lều ẩm thấp và bề bộn, ôm một hài nhi nằm trên chiếc giường cứng lạnh mà lòng nhớ đến mình, Mạnh Tinh Hồn chợt trào lên một nỗi xót thương vô biên.
Y tự thề rằng chỉ cần làm xong việc này, mình sẽ lập tức quay về bên nàng và không bao giờ rời xa nàng nữa.
Chợt y nhớ tới câu nói của Lục Hương Xuyên:
- Trên đời rất ít nữ nhân đáng được nam nhân phải hy sinh.
Tuy vậy y không hề lưu tâm đến điều này, vì biết Lục Hương Xuyên không biết gì về nàng cả.
Y thở dài và chẳng bao lâu chợt bình tĩnh, tự nhủ:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-tinh-ho-diep-kiem/565869/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.