Mặt đất bằng phẳng, không thấy nổi lên cồn mả gì, nhưng bên dưới chôn một phần máu thịt của Lão Bá.
Đó là Tôn Kiếm.
Linh hồn của đứa con trai duy nhất của ông yên nghỉ vĩnh viễn dưới những luống hoa cúc này. Lão Bá không muốn bất cứ ai đến quấy rầy linh hồn nó nên không lập bia dựng mộ.
Có lẽ sau này những luống hoa ở đây sẽ vô cùng rực rỡ. Khách đến chiêm ngưỡng sẽ không ngớt lời tán thưởng nhưng sẽ không ai biết được bên dưới có một tử thi và bên các luống hoa lẩn quất một linh hồn.
Lão Bá đứng cúi đầu, lưng còng xuống. Màn đêm buông xuống từ lâu nhưng ông vẫn đứng trầm mặc.
Một bóng người nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đến sau lưng Lão Bá.
- Cha...
Giọng nói của một thiếu nữ. Có lẽ chỉ mới 14, 15 tuổi.
Đó là Tôn Như Liễu, nghĩa nữ của Lão Bá.
Mười hai năm trước, mẹ của Tôn Kiếm và nhi nữ của ông bệnh qua đời, Lão Bá từ bấy trở đi chăm chút cho các con khôn lớn trưởng thành, không tái giá kết hôn với ai nữa. Nhưng sau đó nhi nữ đã bị ông đuổi đi và nhận Như Liễu làm con nuôi.
Bây giờ lại thêm một người thân thiết khác rời bỏ gia đình, bỏ lại cha con họ. Nỗi đau của Như Liễu lại càng sâu nặng hơn cha mình, vì ít ra Lão Bá còn có thời gian dành cho công việc và sự kiên định cũng lớn hơn.
Lão Bá quay lại cất giọng dịu dàng:
- Liễu nhi!
Giọng Tôn Như Liễu đẫm nước mắt:
- Dạ...
Lòng Lão Bá tràn ngập niềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-tinh-ho-diep-kiem/565873/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.