Một thiếu nữ bận hồng y, tay mân mê một con bướm ngồi trên mõm đá bên bờ sông dốc đứng nhìn xuống dòng nước sâu hun hút dưới chân với ánh mắt thẫn thờ.
Tiểu nữ đó là Tiểu Điệp.
Thực ra nàng không còn là thiếu nữ nữa, mà đã là thiếu phụ với một hài tử chưa tới năm tuổi.
Năm năm trước, khi mới mười sáu tuổi, Tiểu Điệp bị một nam nhân lừa dối, để lại cho nàng một cái thai rồi bỏ đi mất hút.
Chừng ấy năm nàng sống trong tủi hổ, thù hận và khốn khổ, xa lánh mọi người.
Nhiều khi nàng muốn bất chấp tất cả, kể cả đứa hài nhi oan nghiệt của mình để chấm dứt cuộc sống tủi hổ.
Thực tình sau khi sinh hài tử, nàng nhiều lần định vứt bỏ nó đi như muốn đoạn tuyệt quá khứ tội lỗi và người tình phụ bạc, nhưng đã không nỡ lìa bỏ hài nhi bất hạnh đó.
Có phải lúc này nàng lại có ý định quyên sinh?
Tiểu Điệp mân mê con bướm trên tay. Nàng cũng xinh tươi như vậy, và có thể cuộc đời của nữ nhân cũng ngắn ngủi như con bướm kia, không?
Đột nhiên sau lưng nàng có tiếng động.
Tiểu Điệp quay lại và nhận ra người đang đến là thiếu niên mà mình đã gặp trong rừng cách đây mấy tháng.
Lần ấy Mạnh Tinh Hồn hết sức tuyệt vọng.
Chợt Tiểu Điệp nhớ câu mình đã hỏi:
- Anh muốn chết ư? Nhưng hãy nghĩ lại xem mình đã từng sống hay chưa?
Câu đó đã cứu Mạnh Tinh Hồn thoát khỏi dự định bi đát nhất.
Lúc này, dưới ánh trăng, Tiểu Điệp nhận thấy ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-tinh-ho-diep-kiem/565872/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.