Rất nhiều người đều như vậy, bọn họ có cái tâm này những lại không có năng lực, nhiều dân chạy nạn như vậy làm sao có thể an trí nổi? Lúc này bọn họ bố thí một chút lương thực đã xem như là đưa than sủi ấm trong ngày tuyết rơi rồi.
Những dân chạy nạn này sở dĩ có thể chống đỡ được đến đây, kỳ thật cũng vì một vài thành thị nổi thiện tâm, cho bọn hắn một chút cứu tế mới có thể tiếp tục đi đến đây. Dù sao trên thế giới này, có người xấu, cũng có người tốt!
"Uống cháo, uống cháo, ta thật đói..." Diệp Lãng đột nhiên phát hiện dường như mình cũng đã lâu không ăn gì, bây giờ lại đặt cháo trước mặt hắn thì tự nhiên hắn phải đến ăn rồi.
Đối với ăn, Diệp Lãng chưa bao giờ ra vẻ, bởi mụ mụ hắn nói lãng phí lương thực sẽ bị trởi phạt, là lỗi nặng, đương nhiên mụ mụ này là ở thế giới kia của hắn.
Long An Kỳ cũng không biết những cái này, nàng là một còng chúa, tuy rằng có khác với những còng chúa bình thường một chút nhưng cũng sẽ không vì ăn mà phát sầu nên cũng không có giác ngộ như vậy.
Diệp Lãng chạy đến chỗ phát cháo, đón lấy một bát, sau đó liền uống vào. Lúc này trên người hắn tuy mặc quần áo tốt nhất nhưng một đường gió cát, hơn nữa tiếp xúc với mọi người nên trở nên không khác với dân chạy nạn là bao. Có chăng chỉ là quần áo hắn vẫn đầy đủ còn dân chạy nạn có chút tổn hại mà thôi.
Ở trên đường, Diệp Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/659444/chuong-262.html