Lúc này đám người kia lại có một nhận thức mới về Diệp Lãng, đó là một người có chút mơ hồ, đương nhiên, sau đó bọn họ sẽ biết không phải là chút mơ hồ mà rõ ràng là một quỷ mơ hồ.
Bất quá tính cách này sẽ làm bọn hắn càng ủng hộ Diệp Lãng hơn, không để người khác đi lừa Diệp Lãng bởi bọn họ cảm thấy Diệp Lãng rất dễ bị lừa.
Tuy rằng sau đó cũng chứng minh những người đánh chủ ý lên người Diệp Lãng thường xuyên sẽ tự tìm khổ, bị Diệp Lãng đẩy vào cảnh quẫn bách, nhưng Diệp Lãng lại không giống loại người phẫn tư cật lão hổ, giống như trùng hợp ngoài ý muốn mà thôi điều này làm bọn hắn càng thêm buồn bực.
"Xa phu này sao lại như vậy cơ chứ, thu tiền lại chạy, lần sau ta chỉ đưa trước một ít, không đưa hết, đến nơi rồi trả hết sau!" Diệp Lãng đã bị xa phu ném hai lần nên hắn cảm thấy mình nên sửa lại phương thức trả tiền một chút.
Mọi người trầm mặc, cái này dường như không có quan hệ gì với việc ngươi có ứng tiền trước hay không, cho dù ngươi không đưa một phân tiền thì dưới tình huống như vậy, kết quả cũng thế mà thôi!
"Vậy công tử, người có thể đi đường sao?" Người đen gầy hỏi hắn sợ Diệp Lãng và tiểu Nhị tay chán yếu ớt, không thể đi đường dài được, mà bây giờ bảo bọn hắn đi đâu tìm xe ngựa đâv.
"Ừ, đi thôi! Dẫn đường a! ~" Diệp Lãng gật đầu nói hắn cũng không phải loại người thân kiêu nhục quý, hắn từng Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-kim-cuong-trieu/659446/chuong-261.html