Một năm trước, khi bọn hắn còn chưa gặp nhau, khi đau thương vẫn chưa bắt đầu nảy nở….
“A Diên, tưới ít nước vào hoa đi, sau đó giúp ta xem khách hàng đặt hoa gì rồi gói mang đi cho họ.”
“Biết rồi, thúc thúc.”
Cốc Diên vui vẻ mà đặt bình phun nước xuống, sau đó cầm đơn đặt hàng, bắt đầu theo đơn đặt hàng mà gói một bó hoa mỹ mỹ.
Cốc Xuân Hùng nhìn thấy hắn nhanh nhảu liền mở miệng khen:
“A Diên, thủ nghệ của ngươi khá lắm, nhưng mà khi đi làm không được gọi ta là thúc thúc, nhớ kỹ, gọi ta…”
“Ông chủ!”
Cốc Diên lộ ra một nụ cười sáng lạn nghịch ngợm, sau đó cầm bó hoa đi ra ngoài.
“Vậy ta đi giao hàng đây! Ông chủ~~~!”
Nghe thấy hắn cố tình kéo dài âm, Cốc Xuân Hùng lấy tay chỉ chỉ, mỉm cười lắc đầu, A Diên tiểu tử này thật đúng là nghịch ngợm.
Nhưng nói cho cùng, cũng nhờ tiểu tử này mà cửa hàng hoa càng ngày càng phát đạt, hắn cảm giác, rất nhiều khách hàng vì khuôn mặt tuấn tú mê người lúc nào cũng nở nụ cười xinh xắn của tiểu tử này mà vào mua hoa.
Mỗi lần nhìn A Diên bận rộn giữa các khóm hoa, trông giống như một tinh linh hoa bé nhỏ vậy. Mặc dù trong cửa hàng cũng có hai vị thiết kế hoa nhưng A Diên lại được hoan nghênh nhất.
Cốc Diên vui vẻ ôm bó hoa vừa được sắp xếp tỉ mỉ, nhìn địa chỉ trên đơn đặt hàng mà đi tới.
Sáng sớm trong lành, bó hoa xinh đẹp, hắn thầm nghĩ, người được nhận hoa nhất định sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-nhan-thu-dai-ky/810753/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.