Tôi lao tới xe ngựa, hất màn che ra, một cô gái che mặt đang ngồi trong đó, mái tóc đen hơi xoăn, không phải là Đường Huyên thì là ai!
“Đường Huyên! Là cậu thật không?” Tôi kích động kêu lên.
Cô ấy không mở miệng, chỉ mở to mắt nhìn tôi, trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tôi mới nhớ hình dáng hiện giờ của tôi khác hẳn với Trương Tĩnh Chi trước đây, liền cười gượng, trèo lên xe ngựa, thì thầm nói: “Đường Huyên, tôi là Tĩnh Chi.”
Đường Huyên lập tức sững sờ, nửa buổi mới mở miệng được: “Anh thật sự là Tĩnh Chi?”
Giọng nói của cô ấy khàn khàn, không phải là giọng nói thanh thoát của Đường Huyên trước đây. Cô ấy thấy tôi sửng sốt, trong mắt ánh lên sự chua xót, cười: “Thấy phản ứng này của cậu, tôi mới tin cậu chính là Tĩnh Chi.”
Đường Huyên liền ngoắc tay ra hiệu cho phu xe, người phu xe liền đánh xe đi, tôi thì ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Đường Huyên ở trước mặt, cô ấy thật sự là Đường Huyên phải không? Không phải nói cô ấy hiện giờ đang là thiên hạ đệ nhất ca vũ ở nước Chu hay sao? Giọng nói của cô ấy làm sao vậy?
Dọc đường đi Đường Huyên không nói gì, xe ngựa rẽ vào một ngõ nhỏ, dừng trước một tiểu viện.
“Tĩnh Chi, tôi là Đường Huyên.” Vào phòng ngồi xuống rồi, Đường Huyên mới chậm rãi mở miệng, “Tôi không biết vì sao cậu lại thay đổi dáng vẻ bề ngoài như vậy, chắc cậu cũng rất tò mò về giọng nói của tôi sao lại biến thành khàn khàn như vậy đúng không?”
“Tôi nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-tiec-nguoi-truoc-mat/229938/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.