“Ta cũng thấy ngươi không giống loại người có thể viết ra được!” Hạ Lan quận chúa bĩu môi, khinh thường nói, rồi quay lại nói chuyện với Hàn Kinh, tôi liếc trộm Hàn Chiêu một cái, anh ta đang cầm chén rượu, hướng về tôi cười cười, sau đó nháy mắt với tôi, ý bảo tôi có thể lui xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm, đang định lui ra ngoài, chợt nghe Hạ Anh Kiệt, anh của Hạ Lan quận chúa hét lên: “Ngươi không được đi, có phải ngươi chính là người tối hôm đó bị té ngã không?”
Ôi, thật đúng là em gì thì có anh đó, anh em hai người đó thật là giống nhau, tôi mắng thầm, đành phải dừng bước, Hàn Chiêu liếc mắt một cái, vẫn cười thản nhiên, vẻ mặt của Hàn Kinh không thay đổi, thái tử phi thì cười với Tuệ Văn Nhã.
“Ha ha, ca ca, huynh vẫn không quên hắn hôm đó làm mất thể diện của huynh à? Dù thế nào cũng bắt hắn hát một ca khúc cho chúng ta được không?” Hạ Lan quận chúa cười làm người ta phát ghét.
“Ngươi hát cũng không tệ lắm, nhân lúc mọi người đông đủ, ngươi hãy hát một bài đi.” Hạ Anh Kiệt nói.
‘Tiểu nhân không biết hát, hôm đó là họ không có trâu nên bắt chó đi cày.”
Tôi ngẩng lên nhìn Hàn Chiêu, dù gì thì hiện giờ tôi cũng là nô tài của anh ta, không biết anh ta có che chở cho tôi không, anh ta liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn Hàn Kinh, cười nói: “Hát đi, hát cho thế tử nghe, hát bài nào mà ngươi biết đó.”
Hàn Kinh cũng nâng một chén rượu trong tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-tiec-nguoi-truoc-mat/229940/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.