Việt nhi đã được hơn bốn tháng tuổi, tôi và Nam Cung Vân quyết định rời Uyển thành trở lên núi sống, tuy rằng lần đó gặp Trầm Triệu Thiên nhưng mỗi lần nghĩ đến là lo sợ, nếu người gặp phải không là Trầm Triệu Thiên, thì bất kể là Dịch Phàm hay Hàn Kinh, chỉ sợ rằng chúng tôi không còn mạng mà sống.
Chúng tôi lẳng lặng chuẩn bị cho việc rời đi, Việt nhi càng lúc càng lớn, một mình tôi có thể tự chăm sóc cho con, vì thế, tôi liền sa thải Đinh tẩu và Khóa Hương, sống với nhau gần một năm, trong lòng tôi đã coi hai người đó như người nhà, trong lòng tôi không muốn làm vậy nhưng không còn cách nào khác, tôi cũng Nam Cung Vân đều là người lánh nạn, mang theo họ ngược lại sẽ liên lụy đến họ.
Văn Hinh biết chúng tôi phải đi, cô ấy không hy vọng chúng tôi rời đi, hơn nữa còn giải thích Trầm Triệu Thiên tuyệt đốt sẽ không bán đứng chúng tôi, ở Uyền thành, có Văn gia chiếu cố thì sẽ không thể xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không muốn vậy, tôi không muốn vì tôi sẽ lại làm tổn thương đến Nam Cung Vân lần nữa, cho nên tôi từ chối ý tốt của Văn Hinh và Tiếu Trác Vũ, nói họ có thể lên núi tìm chúng tôi.
Đến ngày đó, ngoại trừ có Văn Hinh và Tiếu Trác Vũ đến tiễn chúng tôi, còn một người mà tôi không ngờ tới, đó là Văn phu nhân.
Nhìn thấy Văn phu nhân từ trong kiệu nhỏ bước ra, tôi mới biết bà ấy, vẻ đẹp của bà ấy không có từ nào để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-tiec-nguoi-truoc-mat/229955/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.