Nghe lời Đinh tẩu, Nam Cung Vân bắt tôi ở trong phòng một tháng, không tắm rửa, không ra gió, không được…vân vân, chịu đựng đến ngày thứ hai mươi tám, tôi thấy mình như sắp chết đến nơi rồi, vì thế tôi hỏi Nam Cung Vân có phải đang định nuôi con rận trên người tôi không? Hoặc là phải cho tôi tắm rửa, hoặc là đi lấy dây thừng để tôt thắt cổ cho anh xem.
Nam Cung Vân thấy tôi nổi điên, đành phải thỏa hiệp, cuối cùng tôi đã thoát khỏi cuộc sống cả tháng trời trong lao ngục.
Việt nhi ngày một lớn, khuôn mặt càng lúc càng giống Nam Cung Vân, quả đúng là bản photo của Nam Cung Vân, điều này làm tôi rất buồn bực, cực khổ mang thai rồi sinh con ra, ai ngờ con lại không giống mình chút nào! Quá mất mặt mà! Cho nên mới thấy được tính độc quyền của Nam Cung Vân, ngay cả gien cũng độc quyền như vậy!
Văn Hinh vẫn thường xuyên cùng Tiếu Trác Vũ tới thăm tôi, Việt nhi dễ thương nên được mọi người rất yêu mến, Nam Cung Vân rất hay bế Việt nhi, Văn Hinh và Tiếu Trác Vũ chơi đùa bên cạnh, còn tôi – mẹ của đứa bé thì không một ai để ý tới.
Đôi khi không có người ngoài, Nam Cung Vân cũng vẫn chỉ tập trung ánh mắt vào con, chỉ thỉnh thoảng liếc tôi một cái, ánh mắt đó chẳng coi người vợ này ra gì, Nam Cung Vân coi mình chính là mẹ của đứa con mình.
Cho đến một ngày tôi không thể chịu được nữa, hướng về Nam Cung Vân hét lên: “Em chịu hết nổi rồi! Em phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luyen-tiec-nguoi-truoc-mat/229957/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.