Triều Ca nhắm hai mắt lại, thần sắc vô cùng thống khổ.
“Nàng nói xem có phải hắn muốn mượn đao giết người không nhỉ?”Giọng Địch Phỉ Nhiên rất nhẹ, mang theo vài phần mê hoặc.
“Nàng biết quá nhiều bí mật của hắn, không thể tiết lộ cho Càng quốc, mà cứu nàng phải trả giá quá lớn, còn không bằng nàng chết, xong hết mọi chuyện.”
Triều Ca hít sâu một hơi, ổn định tâm tình của mình. “Ta không tin, có lẽ hắn có nỗi khổ tâm.”
Địch Phỉ Nhiên thở dài, tiếc hận thay Triều Ca.“Trong lòng nàng đã rõ, chỉ là không muốn thừa nhận, ta sẽ cho nàng thời gian.”
Triều Ca mấp máy môi, thần sắc hoảng loạn, hiển nhiên đã dao động.
“Hắn tính toán hết thảy, lại không ngờ rằng ta không giết nàng, càng không ngờ tới, hiện tại ta đã thích nàng.” Địch Phỉ Nhiên bưng một ly rượu lên, kính Triều Ca một ly.
“Ly Ca, nàng thông minh như vậy, nhất định sẽ không để cho mình kết thúc thảm đạm đúng không?”
“Tam hoàng tử, ta hơi mệt, ta muốn trở về nghỉ ngơi.” Triều Ca nắm chặt quả đấm, sắc mặt trắng bệch.
“Nghỉ ngơi cho tốt, ở Càng quân, ta sẽ đảm bảo cho nàng không bị thương tổn.” Vẻ mặt Địch Phỉ Nhiên ôn nhu.
Triều Ca xoay người ra khỏi lều trướng của hắn, bước đi còn có chút mơ hồ lảo đảo. Nhìn bóng lưng Hạ Triều Ca, Địch Phỉ Nhiên lộ ra một nụ cười đắc ý. Trở lại lều của mình, Triều Ca múc nước rửa mặt, nhân tiện xoa xoa khuôn mặt nàng.
Vở kịch vừa rồi diễn quá sâu, cơ trêи mặt muốn co quắp luôn rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-ca-hoang-trieu/1001455/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.