Cùng bọn họ ngồi xuống một chỗ là thừa tướng Ly quốc Mục Cảnh Thước. Mục Cảnh Thước mới ngoài bốn mươi, phong hoa chính thịnh, đoan trang lễ độ, ăn nói khôi hài, khiến sứ thần Càng quốc bật cười một trận.
Lý Băng an bài Mục Cảnh Thuớc tự mình đi, có thể thấy được sự coi trọng với Càng quốc sứ thần. Nhưng vào lúc này, một tiếng thông báo truyền đến, toàn trường đều an tĩnh lại.
“Hoàng thượng giá lâm ”
Tất cả mọi người nhất tề đứng dậy, Lý Băng long hành hổ bộ đi tới, nét mặt mỉm cười, rạng ngời rực rỡ.
“Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế” tất cả quan lại đồng thời quỳ bái.
Lý Băng đi tới chủ vị chính giữa ngồi xuống, phất tay một cái. “Các khanh bình thân ”
“Tạ ơn Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ” Các quan lại đứng dậy vào chỗ, Lý Băng quay đầu nhìn về phía sứ thần Càng quốc, cười nói: “Lam Thấm công chúa và tam hoàng tử đường xa mà đến, khổ cực rồi.”
“Hoàng thượng quá khách khí, ngài tự mình chiêu đãi, chúng ta thụ sủng nhược kinh.” Địch Phỉ Nhiên đứng dậy, lời xã giao nói cực kì tốt.
“Ly Hoàng, cho phép ta thay trêи dưới Càng quốc mời ngài một ly.”
“Được, trẫm uống ly này cùng ngươi.”
Hai người ngươi một lời ta một lời, bầu không khí mười phần hòa hợp, như là bạn bè liên bang. Nhưng Triều Ca lại rõ ràng, Địch Phỉ Nhiên nhỏ nhen mang thù, tâm kế thâm sâu, ở Bắc Cương ăn trái đắng lớn như vậy, tại kinh thành ắt sẽ tìm cách đòi lại. Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-ca-hoang-trieu/1001479/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.