Ngón tay Tố Y động cực nhanh, không tới thời gian một khắc, Rubik trong tay nàng đã hoàn thành phục hồi như cũ. Chiêu thức ấy khiến tất cả mọi người xem mà khϊế͙p͙ sợ không thôi! Đồ chơi này căn bản chưa quen thuộc, nàng lại chơi lưu loát như vậy, tựa hồ Rubik trong tay nàng đang nghe lệnh của nàng! Người này làm sao làm được! Tốc độ tay nhanh như vậy, đừng nói suy nghĩ, nhìn còn chưa chắc có thể thấy rõ ràng! Sau Tố Y hồi phục xong, hai tay dâng lên đưa cho Triều Ca.
“Công chúa, nô tỳ hoàn thành rồi.” Vẻ mặt Triều Ca lộ ra nụ cười, trả Rubik lại cho Địch Phỉ Nhiên.
“Tam hoàng tử nhìn một chút, thế này đã đúng chưa?” Địch Phỉ Nhiên tiếp nhận Rubik, ngón tay siết chặt, dùng sức bóp đến mức Rubic phát ra tiếng răng rắc.
Nét mặt hắn cực kỳ trấn định, thế nhưng trong lòng hắn đã sớm tức hộc máu. Cái biểu tình này Triều Ca cũng không xa lạ, thấy Địch Phỉ Nhiên giận không thể bộc phát, còn phải nghẹn trong lòng mình, trong lòng Triều Ca rất sảng kɧօáϊ. Nụ cười của nàng lại sáng lạn thêm vài phần, sáng lạn đến mức vô cùng chói mắt.
“Tam hoàng tử, coi như là hoàn thành phải không?” Triều Ca lại hỏi một lần nữa.
Địch Phỉ Nhiên lộ ra một nụ cười bình thản, hắn nói: “Ly quốc quả nhiên nhân tài đông đúc, ngay cả một cung nữ nho nhỏ đều thông tuệ như vậy, ta không phục cũng không được.”
“Tam hoàng tử quá khen” Triều Ca nói xong quay đầu nói với Tố Y: “Còn không mau đa tạ tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-ca-hoang-trieu/1001482/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.