Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời trải đầy mặt đất, làm gió ấm áp nhẹ nhàng thổi, giọt sương lười biếng lăn trêи phiến lá. Triều Ca ngồi trong viện của mình, ngắm nghía hoa cỏ nhà mình. Nhìn như nhàn nhã thích ý, kì thực trong lòng đã sớm loạn thành ma. Nàng đang tâm thần bất định chờ Tố Y trở về. Nhưng mà, nàng chưa chờ được Tố Y, lại đợi được người của thừa tướng Mục Cảnh Thước.
Y theo an bài hôm nay, Mục Cảnh Thước phải mang sứ thần Càng quốc đi du lãm Linh Nhạc Hồ. Linh Nhạc Hồ là đệ nhất hồ trong kinh thành, nửa ở trong kinh thành, nửa lan ra tới ngoài kinh thành, phong cảnh cực kì đẹp. Mục Cảnh Thước phái người tới mời Triều Ca cùng đi.
Lý do là bởi vì sứ thần Càng quốc cực kỳ kính nể Triều Ca, hy vọng có thể mời nàng cùng đi. Không cần phải nói cũng biết đây là chủ ý của Địch Phỉ Nhiên. Triều Ca chờ trái chờ phải đến phiền lòng, không bằng đi chiếu cố Địch Phỉ Nhiên. Nhưng vừa nghĩ lại, nàng một mình tới, một mình phải đối mặt với một đám người, suy nghĩ một chút cũng thấy không thú vị, đã như vậy, vậy không bằng mọi người cùng nhau du hồ?
“Đi hồi bẩm thừa tướng, ta thu thập một chút sẽ lập tức qua.”
“Vâng, công chúa.”
Sau khi thái giám truyền tin rời khỏi, Triều Ca vẫy tay với Xuân Liễu.
“Đi gọi Nhị công chúa cùng Tam công chúa tới, nói mời các nàng cùng nhau du lãm Linh Nhạc Hồ với sứ thần Càng quốc.”
“Vâng, công chúa.”
Nàng chính là e sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-ca-hoang-trieu/1001483/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.