Triều Ca bị đưa về tân phòng, đang trùm khăn voan ngồi an tĩnh. Thời gian từng chút từng chút trôi qua, sắc trời dần dần tối lại, đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra.
“Được được, không ngoài dư đoán, hoàng thượng say rồi!” Là giọng Trình Phi Dương.
Ngay sau đó, Triều Ca còn nghe được rất nhiều giọng nói ồn ào của tướng lĩnh Bắc Cương ngày xưa. Nhưng cuối cùng khi cửa phòng đóng lại, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn có tiếng bước chân của Minh Húc chậm rãi đi tới. Triều Ca bỗng nhiên khẩn trương, hô hấp cũng gấp gáp theo. Nàng chưa bao giờ khẩn trương như vậy, cả khi chính tay đâm Mục Cảnh Thước trêи Kim Loan điện, cũng chưa từng khẩn trương như vậy.
Bỗng nhiên, giường lún xuống một chút, hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt của Minh Húc truyền đến, tim Triều Ca đập càng nhanh. Chớp mắt sau đó, khăn voan bị xốc lên, vừa nhấc mắt liền thấy khuôn mặt có chút đỏ của Minh Húc.
“Triều Ca...” Giọng Minh Húc mơ màng lại hơi khàn khàn.
“Ừ”
“Ta chờ giờ khắc này đã lâu rồi.”
Hoàng Minh Húc vươn tay vuốt ve khuôn mặt Lý Triều Ca, nhẹ nhàng, tinh tế, mềm mại vuốt ve như đang che chở trân bảo quý hiếm. Triều Ca cúi đầu không nói lời nào, nàng khẩn trương đến mức không nói nên lời.
“Nếu không phải khi đó nàng cự hôn, ta cũng không cần chịu khổ lâu như vậy.” Minh Húc cảm thán một tiếng. Triều Ca bất đắc dĩ, kết cục của người Lý gia không thay đổi, lại khiến tâm Minh Húc thay đổi, cũng không biết là phúc hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-ca-hoang-trieu/535325/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.