Minh Húc kiên trì vỗ nhẹ bả vai Triều Ca, trong ánh mắt là một mảnh nhu tình. Sau một lát, Triều Ca ngẩng đầu từ trong lòng Minh Húc, lau sạch nước mắt.
“Đây là lần cuối cùng, từ nay về sau, ai cũng không thể thương tổn được ta nữa!” Trêи mặt Triều Ca kiên nghị còn mang theo nước mắt, để cho người ta nhìn thấy mà đau lòng.
“Vậy thì tốt, chúng ta trở về đi.” Minh Húc khẽ vuốt khuôn mặt Triều Ca, khóe miệng lộ ra một nụ cười cưng chìu.
Triều Ca gật đầu, đẩy xe lăn Minh Húc ra ngoài.
Uyển Tình ngồi dưới đất, hai tay bị trói trêи xà phòng giam, nhìn hai người rời đi, toàn thân ả đều run rẩy. Một cỗ đau đớn từ đầu đến chân xâm nhập toàn thân ả. Thân thể đau đớn còn không đáng sợ bằng đau đớn trong lòng. Ả tình nguyện để Triều Ca điên khùng dằn vặt mình, mình thống khổ, ả cũng thống khổ, hai người cùng thống khổ, cùng điên, cùng rơi xuống vực sâu hắc ám.
Nhưng Triều Ca cứ đi như vậy, lồng ngực mở ra phân nửa, tim còn chưa bị khoét đi, hận còn chưa phát tiết, ả cứ đi như vậy sao! Uyển Tình kêu thê lương thảm thiết, dường như muốn phát tiết toàn bộ oán hận trong lòng ra ngoài. Kêu gào thế nào, Triều Ca cùng Minh Húc đều không quay đầu lại, cho dù là quay đầu hận ả, mắng ả, dằn vặt ả, ả cũng sẽ không bực bội như vậy. Uyển Tình khóc rống, tâm bị trọc khí trong thiên lao ăn mòn, ngay cả thế giới ả cũng bị ăn mòn đến tối tăm trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-ca-hoang-trieu/535327/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.