🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày xưa vào thời thịnh thế Thiên Hữu, khắp nơi ca vũ thái bình, chính sự thông suốt, lòng dân hòa hợp, bá tánh an cư lạc nghiệp. Trong đêm, đường phố Đế kinh tiếng người huyên náo, đèn hoa tựa biển, bóng nến như mơ. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, ánh đèn sáng rực, còn rực rỡ hơn cả dải ngân hà trên trời, muôn vạn vì sao cũng chẳng thể sánh bằng ánh sáng của quốc đô Đại Mậu.

Phong Ly, Chu Triều Ca, Cao Vũ Tễ mang dung mạo của Phan An, sở hữu tài hoa của Tử Kiến, người đời đều gọi là "Đế Đô Tam Huy", hội tụ vạn ngàn tinh hoa vào một thân.

Dưới trăng, bọn họ cùng nhau ngồi trên thuyền hoa du ngoạn, mặc cho thuyền hoa thuận dòng trôi đi, bày tiệc vui chơi, suốt đêm cạn chén hàn huyên, mãi cho đến khi tàn cuộc vui mới trở về.

Dưới ánh trăng dịu nhẹ, bóng nước lăn tăn khi ẩn khi hiện, khóe môi bọn họ thoáng nét cười tựa móc câu, tư dung tuấn mỹ, mái tóc đen theo gió bay múa, áo quần phần phật cuồng ca, giống như tuổi thanh xuân phóng khoáng của bọn họ vậy. Người đời có may mắn được chiêm ngưỡng phong thái ấy, không ai không kinh ngạc tán thưởng.

Khi ấy, luôn có những thiếu nữ đương độ xuân thì dùng lá sen gấp thành từng chiếc thuyền con, bên trên đặt một ngọn nến, bên bờ sông lại rắc xuống cánh hoa ngập trời, hoa rơi tựa tuyết, nổi trên mặt nước, cùng con thuyền nhỏ thuận dòng chảy theo thuyền hoa của bọn họ, mặt sông một mảnh sáng rực, chở đầy những đóa mộng hỏa diễm lệ.

Phong Ly thổi sáo rất hay, hắn, Chu Triều Ca, giỏi cầm nghệ nhất, chỉ riêng Cao Vũ Tễ không rành âm luật. Mỗi khi hắn và Phong Ly cầm tiêu hợp tấu, Vũ Tễ luôn tỏ ra buồn bực, đành phải nốc mấy ngụm rượu mạnh, rồi gân cổ cất giọng hát vang vài câu cho hợp cảnh, tiếng hát vang vọng khắp hai bên bờ sông. Hắn ta vừa cất lời không biết đã dọa sợ bao nhiêu chim muông, đặt cùng tiếng đàn nhẹ nhàng của hắn và tiếng sáo du dương của Phong Ly, lại càng thêm phần lạc lõng.

Thế nhưng, kiếm pháp của Cao Vũ Tễ lại vô cùng phi phàm, nửa say nửa tỉnh, tựa ngọc sơn nghiêng đổ, múa kiếm phong lưu.

Đó cũng chính là thời kỳ vãn thịnh của Mậu triều.

Từ thuở Đại Mậu chưa chinh phạt phương Nam để thống nhất thiên hạ, tổ tiên của dòng họ Chu nhà hắn đã là ám vệ của hoàng đế khai quốc Lâm Phong. Sau khi diệt được Huyền quốc ở phương Nam, thiên hạ quy về một mối, Lâm Phong hoàng đế đã đích thân phong cho tổ tiên nhà họ Chu làm Tam Cung Tổng Quản, chủ quản mọi sự vụ trong cung, chức quan cha truyền con nối. Từ nhỏ, Chu Triều Ca đã được dạy dỗ để trở thành tử sĩ của hoàng thất Đại Mậu, từ năm mười tuổi đã theo cha là Chu Vĩnh Dạ vào cung hầu hạ bên cạnh Mậu Đế. Hắn nhớ vào khoảng năm mười hai tuổi, Du Vương, người thống lĩnh tam quân đối kháng với tộc Khiết Đan, cuối cùng đã đuổi được người Khiết Đan về lại đại thảo nguyên, thu hồi toàn bộ những vùng đất đã mất của Đại Mậu.

Năm đó, đế quân Đại Mậu đã đổi niên hiệu, dùng "Thiên Hữu" để thay cho niên hiệu "Yên Vân" cũ, ngụ ý trời cao phù hộ Đại Mậu, quét sạch đi sự suy yếu bạc nhược đã tích tụ từ mấy đời tiên đế.

Khi tộc Khiết Đan rầm rộ tiến vào Trung Nguyên, hắn mới chưa đầy năm tuổi. Từ ngoài cung vào trong cung, khắp Đế kinh đều bao trùm một cảm giác nặng nề ngột ngạt, bởi vì người Khiết Đan đến quá nhanh quá mạnh, chưa đầy mười ngày Đại Mậu đã mất liền hai tòa thành trì. Thái tử Thừa Ân đích thân lĩnh quân, cuối cùng vẫn phải trở về trong vô vọng. Thế là Mậu Đế tự mình hạ chỉ triệu Thập hoàng tử Du Vương hồi kinh, đích thân phong làm Phiếu kỵ Đại tướng quân.

Sau khi được phong Vương, Du Vương vẫn luôn ở tại lãnh địa Giang Nam, không vào triều làm quan giống các vương gia khác. Mậu Đế cũng vẫn luôn lạnh nhạt với hắn ta, người khác đều nói Thánh thượng vì mẫu phi của Du Vương xuất thân hèn mọn, nên hai mẫu tử mới không được Mậu Đế sủng ái. Mãi cho đến khi Du Vương được Mậu Đế điểm danh xuất chiến với Khiết Đan, mọi người mới nhìn hắn ta bằng con mắt khác.

Du Vương cầm quân cũng đã gần mười năm, lúc xuất chinh còn là một thanh niên tuấn tú, khi trở về gương mặt đã nhuốm màu sương gió, trên mặt có một vết sẹo dài, từ trán phải kéo đến khóe môi trái. Thế nhưng một Du Vương như vậy lại không khiến người ta cảm thấy một tia hung ác nào, hắn ta với nụ cười bên môi trông thật hiền hòa dễ gần.

Hắn ta có một đôi mắt trong trẻo sáng ngời, ánh mắt lưu chuyển, tựa như dòng suối mát mùa hạ, không thấy toan tính, không thấy u ám, chỉ có một sự dịu dàng thanh đạm, tựa như đã nhìn thấu cõi hồng trần thế tục.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.