Hai mươi năm sau, khi nhắc đến Trương Phi Yến với Trường Uyên Hầu Cao Vũ Tễ, hắn ta vẫn sẽ không khách khí bày ra bộ mặt thối.
Bà ấy là sư phụ của hắn ta, kiếm thuật được xem là thiên hạ đệ nhất, may mắn trở thành đệ tử của bà ấy không biết là ước mơ của bao nhiêu hiệp khách. Vì vậy hắn ta cũng nên biết đủ. Thế nhưng ở một mức độ nào đó, bà ấy cũng là nữ nhân mà hắn ta ghét nhất trong đời, bởi vì hắn ta chưa từng thấy một nữ nhân nào lại có thể kiêu ngạo đến như vậy.
Vốn dĩ Trương Phi Yến chỉ có hai đồ đệ là hắn ta và Phong Ly, cũng không cần phải phân chia sư huynh sư đệ làm gì, lão bà bà đó lớn tuổi tính tình có hơi khó chịu một chút thì nhẫn nhịn là xong thôi! Dù sao thì công tử Cao gia đến đây để học kiếm pháp của bà ấy, chứ không phải đến để cưới bà ấy về làm thê tử. Nhưng khi bọn họ đưa Chu Triều Ca đến Kiếm Cốc, Trương nữ hiệp lại chỉ đích danh Chu Triều Ca làm lão đại, Phong Ly làm lão nhị, còn hắn ta làm lão tam, điều này suýt chút nữa đã khiến hắn ta tức đến hộc mấy cân máu ra ngoài. Luận về tuổi tác, luận về tư lịch, đáng lẽ hắn ta phải làm đại sư huynh mới đúng chứ?
Trương Phi Yến còn sợ hắn ta chưa tức chết hay sao mà còn nói: "Lão nương thấy tiểu tử họ Chu thuận mắt nhất." Hắn ta và Phong Ly nghe xong thiếu chút nữa ngã lăn ra đất.
"Vậy thì người thấy ta đặc biệt chướng mắt sao?"
Cao Vũ Tễ cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn ta đường đường là thế tử của Trường Uyên Hầu, lúc nào mà không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa? Đã từng phải chịu cái nỗi ấm ức này bao giờ?
Trương Phi Yến với dáng người thướt tha kiều mỵ vẫn còn đó đưa tay vuốt lại lọn tóc bạc rủ trước trán, nheo mắt nói: "Ngươi cũng có thể hiểu như vậy." Dù sao bà ấy đúng là thấy hắn ta không vừa mắt, một thế tử của Hầu gia thì lợi hại lắm sao? Hừ!
Lần đầu tiên trong đời, Cao Vũ Tễ, người vẫn luôn cho rằng nam nhân không nên để nữ nhân rơi lệ, rất muốn dùng hình phạt lăng trì ngàn đao lên người Trương Phi Yến, sau đó nhìn dáng vẻ bà ấy nước mắt giàn giụa, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng ghét thì ghét, kiếm pháp hắn ta vẫn học hành đến nơi đến chốn.
Nói đi cũng phải nói lại, kiếm pháp của lão bà kia thật sự rất "không tệ".
Nhìn Trương Phi Yến chỉ dùng một cọng cỏ đã có thể chặt đứt cả một cái cây, những sư phụ dạy kiếm pháp cho bọn họ trước đây không thể đạt đến cảnh giới cỏ cây cũng có thể thành kiếm như thế này. Chỉ bằng một cọng cỏ, bà ấy đã có thể đánh ba người bọn họ nằm sõng soài trên đất trong vòng nửa nén hương.
Người cha văn võ song toàn của hắn ta đã khinh thường nói với hắn ta rằng, muốn hắn ta, đứa con bất tài này có thể tài giỏi như chính mình là chuyện không thể nào. Nhưng khi thấy hắn ta cũng có thể coi là có chút thiên phú ở phương diện võ nghệ, cho nên nếu muốn học võ, thì phải học thứ tốt nhất. Mà kiếm pháp của Trương Phi Yến, không nghi ngờ chính là tốt nhất. Sau khi học thành tài trở về, nếu hắn ta có thể đánh thắng được lão cha của mình, hắn ta sẽ có được một khoảng thời gian tự do. Nếu không, thì Tứ thư Ngũ kinh chờ hầu!
Thế nhưng trên đời không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng. Để học được kiếm pháp của Trương Phi Yến, cái giá phải trả chính là những mảng bầm tím bầm xanh trên người bọn họ, những vết thương sâu cạn khác nhau và cả cơn đau nhức ê ẩm khắp toàn thân.
Đôi khi, Trương Phi Yến cố ý ra tay nặng hơn như hôm nay, bọn họ thậm chí đau đến mức không thể ngủ được, chỉ có thể mở to mắt chờ trời sáng.
"Hôm nay luyện đến đây thôi, về nghỉ ngơi đi!"
Tâm trạng của Trương Phi Yến dường như không tệ, bà ấy phất tay áo một cái, mây thì chẳng mang đi, nhưng lại phủ lên người họ một lớp bụi trần.
"Bà nương này, thật ra là tìm chúng ta đến để ngược đãi đúng không?"
Cao Vũ Tễ tức tối bất bình nói. Đúng lúc này có hai chiếc lá kẹp theo tiếng gió sấm sét sượt qua tai hắn ta, chỉ nghe một tiếng "xẹt" rất nhẹ, hai sợi tóc đứt gãy cứ thế bay lượn trước mặt hắn ta. Hắn ta nhìn hai sợi tơ xanh rơi xuống đất, lặng im không nói lời nào...
Trên cao, mây đen tích tụ thành tầng, một trận bão giông vẫn còn đang ấp ủ.
Ban đêm không có gió, cây cỏ không động, ngoài phòng tiếng ve sầu và ếch nhái kêu vang, trong đêm oi bức lại càng khiến người ta thêm phiền lòng.
Trong phòng, Chu Triều Ca thắp sáng ngọn nến mới, ngồi xuống mép giường xắn một bên tay áo lên, cánh tay với vết thương trông thảm không nỡ nhìn lập tức lộ ra trước mắt người họ Cao nào đó.
Cao Vũ Tễ ngồi ở đối diện hắn nhìn đến hai mắt đờ đẫn, vươn ngón trỏ di chuyển trên vết thương ở cánh tay Triều Ca, nhẹ nhàng chạm vào một cái rồi lại rụt về, sợ rằng chỉ cần chạm thêm một chút nữa cũng sẽ làm gãy cánh tay của Chu Triều Ca.
"Có phải rất đau không?"
Hắn ta da thô thịt dày, ngược lại không sợ bị đánh, chỉ tội nghiệp cho tiểu tử này da dẻ mịn màng, khinh công cũng không bằng hắn ta và Phong Ly, có thể nói là thua kém rõ rệt, lại thêm bà nương kia nổi điên lên thì chiêu nào chiêu nấy đều hiểm độc, cho nên vết thương trên người hắn luôn nhiều hơn của cả hai người bọn họ cộng lại.
"Thật ra cũng không đau lắm." Có lẽ là do ngày nào cũng bị đánh, Chu Triều Ca cảm thấy mình đã bắt đầu quen với loại đau đớn này rồi.
Vừa cầm rượu thuốc bước vào, Phong Ly trông thấy vết thương này cũng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn ta cẩn trọng ngồi xuống bên cạnh hắn: "Ta bôi rượu thuốc cho ngươi, nếu thật sự đau thì ngươi lập tức hô dừng ngay, được không?"
Ngày mai vẫn nên dạy Chu Triều Ca luyện khinh công tốt hơn một chút, trốn được nhanh, cơ hội bị cọng cỏ của Trương Phi Yến chém trúng cũng sẽ nhỏ đi một chút.
"Hay là để ta tự làm, không cần phiền đến ngươi đâu." Chu Triều Ca cảm thấy hơi kỳ quái, vết thương là ở trên người hắn, sao lại giống như đau trên người họ vậy?
"Không được!" Hai vị Hầu tước thế tử lập tức từ chối.
Trên đời này có một loại người, ngươi giúp đỡ hắn ta là chuyện đương nhiên; Ngươi bắt nạt hắn ta, sẽ cảm thấy mình tội ác tày trời; Cho dù ngươi phớt lờ hắn ta, cũng sẽ cảm thấy lương tâm cắn rứt. Mà Chu Triều Ca, vừa hay chính là loại người này. Hắn thoạt nhìn giống như một thư sinh văn nhược tay không thể xách, vai không thể gánh, gió thổi một cái là ngã, chỉ cần nhìn bóng lưng gầy gò của hắn đã khiến người ta cảm thấy đáng thương rồi. Nếu ngay cả chuyện nhỏ nhặt này bọn họ cũng không chịu ra tay tương trợ, bọn họ sẽ cảm thấy tội lỗi.
Thấy bọn họ kiên quyết như vậy, Chu Triều Ca cũng không nỡ từ chối ý tốt của hai người, hắn thở dài nói: "Vậy thì ngươi ra tay đi... Nhưng phải nhanh một chút." Tay hắn giơ lên đã hơi mỏi rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.