"Khúc nhạc này, tên là gì?"
Thiếu niên không trả lời, chỉ mỉm cười với hắn, nụ cười ấy lạnh lẽo đến thế, cũng xinh đẹp không gì sánh bằng.
"Thanh phong tống biệt ly nhân lệ." Một lúc lâu sau, thiếu niên áo trắng quay người rời đi, lúc đi còn quay đầu lại khẽ ngâm một câu, sau đó nói tiếp: "Nếu chúng ta có cơ hội gặp lại, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Thời gian lặng lẽ trôi đi, bọn họ không gặp lại nhau, chỉ là những người khách qua đường của bờ bên kia. Sau đó khi nhớ lại thiếu niên áo trắng ấy, Chu Triều Ca phát hiện mình đã không còn nhớ rõ dung mạo của đối phương, tựa như năm tháng đang chơi một trò đùa, chỉ một nét bút tùy tiện đã khiến ký ức trở nên mơ hồ.
"Thanh phong tống biệt ly nhân lệ", thật ra chính là chỉ Phong Ly, nhưng hắn vẫn luôn không biết, hắn cứ tưởng, câu này là lời ca viết cho khúc nhạc ấy.
Từ sự nghi hoặc ban đầu, cuối cùng đã biến thành sự lãng quên… Có lẽ vì chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn chưa bao giờ có ý định phải ghi nhớ một thiếu niên thổi sáo. Mà có một số chuyện, cũng không nhất thiết phải biết. Chu Triều Ca không biết rằng khi hắn vô tình hay cố ý lựa chọn quên đi, có một người, cho dù không biết tên hắn vẫn luôn ghi nhớ hắn trong lòng. Cho đến tận bây giờ.
"Lúc đó ngươi nói nếu chúng ta gặp lại, ngươi sẽ cho ta biết câu trả lời. Phong Ly, ngươi nên giữ lời hứa."
Phong Ly cười khổ một tiếng: "Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-ca-nhu-ca-thuy-sac/2845567/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.