Rất lâu, rất lâu sau, Chu Triều Ca không trả lời, cũng không dám trả lời.
Trái tim Chu Triều Ca "lộp bộp" một tiếng, trong lòng không ngừng tự nhủ rằng Phong Ly chỉ đang trêu chọc mình, nhưng lấy thái tử làm đối tượng đùa cợt, một thế tử của Hoài Minh Hầu nhỏ nhoi, có thể đùa nổi sao? Thể diện của hoàng thất Đại Mậu là thứ mà một Phong Ly có thể tùy tiện mang ra làm trò đùa sao?
Chu Triều Ca kháng cự bịt chặt hai tai, nhỏ giọng mềm mại van xin: "Phong Ly, đừng nói nữa!"
Phong Ly vờ như không nghe thấy lời van xin của hắn, hạ giọng nói tiếp: "Yến tiệc sinh nhật ba mươi lăm tuổi của Thái tử năm đó, ta cố ý xuất hiện trước mặt ông ta, lặng lẽ nói cho ông ta biết, nghiệp chướng ông ta gây ra, không phải tất cả những người biết chuyện không nói ra thì nó sẽ không tồn tại. Đó mới là lần đầu tiên ta nhìn thấy ông ta, hoàng thượng nhìn thấy cũng có chút ngạc nhiên, nhàn nhạt nói rằng dáng vẻ của ta có chút giống ông ta."
"Phong Ly!" Chu Triều Ca không nhịn được lớn tiếng gầm lên, tiếng gầm che lấp cả tiếng mưa rả rích bên ngoài hang động, hắn nức nở nói: "Hoàng thượng nói như vậy, chứng tỏ ngài biết mối quan hệ giữa ngươi và thái tử… Phong Ly, giả vờ như không biết gì cả có được không?"
Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Mậu Đế và thái tử, Chu Triều Ca biết nếu Phong Ly cứ nhất quyết phá vỡ sự hòa bình mong manh đó, bất kể là Mậu Đế vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-ca-nhu-ca-thuy-sac/2845569/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.