Năm Thiên Hữu thứ mười một, năm sau khi Chu Triều Ca thành hôn, Mậu Đế bệnh nặng, triều chính do thái tử Thừa Ân xử lý. Mấy năm sau đó, thế tử của Hoài Minh Hầu là Phong Ly đã bộc lộ tài năng trước mặt các quan viên, một bước trở thành cánh tay phải không thể thiếu của thái tử. Đến mùa thu năm Thiên Hữu thứ mười lăm, bệnh của Mậu Đế đã không còn cứu chữa được nữa.
Bước chân của xuân hạ lặng lẽ xa dần, màu xanh tươi đã phai hết, trăm hoa héo úa, lá tàn đầy đất, không biết đang vì ai mà sầu, vì ai mà bi. Hoàng hôn nắng chiều tựa như máu, cảnh sắc đẹp đến nao lòng, tựa như đang khẽ thở dài cho sự kết thúc của một sinh mệnh.
Tựa vào chiếc ghế mềm, Mậu Đế nheo mắt lại, Chu Triều Ca và thái tử Thừa Ân im lặng đứng sau lưng ông ấy, chờ ông ấy lên tiếng.
Ánh mắt sâu thẳm của Mậu Đế dừng lại trên dãy núi xa xa được ráng chiều bao bọc, tựa như đang hoài niệm về quá khứ xa xôi của mình.
Cảnh tượng trước mắt này, tựa đã từng quen. Năm đó khi Mậu Đế còn là thái tử, cũng đã từng cùng tiên đế sắp lâm chung ngắm nhìn giang sơn tú lệ này. Năm đó ông ấy không hiểu được nỗi bi ai của tiên đế, nhưng nay đã khác xưa, ông ấy cuối cùng đã hiểu năm đó phụ thân mình đang cảm khái điều gì.
Ông ấy đã lao lực nửa đời người trên ngự án, một lòng vì Đại Mậu, vì nhân dân, đã phá nát bao nhiêu hạnh phúc, giẫm đạp lên máu thịt của bao nhiêu người để lên ngôi cửu ngũ. Một mình ngồi trên long ỷ chín tầng, lạnh lùng nhìn xuống, chỉ thấy vạn thần cúi đầu. Ngoài điện Kim Loan, gió nhẹ hiu hiu, mây trắng lững lờ. Ông ấy tay ôm cả giang sơn rộng lớn, tại sao chưa từng cảm nhận được giang sơn như họa này?
Ba cung Thái Cực, Đại Minh, Hưng Khánh, ba trăm năm qua đã được mấy vị hoàng đế của Mậu quốc không ngừng gia công mở rộng, nhà vẽ cột chạm, không chỗ nào không tốn tâm tư. Nhưng dù có tu sửa những nhà tù này đẹp đẽ đến đâu, làm sao có thể so sánh được với giang sơn gấm vóc dưới bầu trời xanh?
Cả một đời bị thân phận giam cầm, tuổi xuân năm tháng đều lặng lẽ trôi qua trong Đế kinh… Tất cả được mất, mọi vui buồn, đều chìm vào yên lặng cùng với vòng quay của mặt trời khi sinh mệnh bước đến hồi kết.
Mậu Đế cuối cùng cũng hiểu nỗi bi ai của tiên đế đến từ tuổi xuân bị bóp nghẹt của ông ấy và cả sự không cam lòng của ông ấy.
"Hoàng Nhi, ngươi có còn nhớ thập hoàng đệ của ngươi không?" Mậu Đế vừa mở lời đã nhắc đến nhi tử thứ mười đã mất nhiều năm là Du Vương.
Thái tử cúi đầu đáp: "Thập đệ công cao, nhi thần không dám quên."
Mậu Đế quay đầu lại, trên gương mặt già nua hiện lên vẻ mệt mỏi không nói nên lời, trầm giọng nói: "Hoàng Nhi, thứ ngươi giết năm đó, là tia từ ái cuối cùng của trẫm."
Ông ấy chưa bao giờ phải lo lắng điều gì cho thái tử, bởi vì ông ấy có lòng tin, đứa con này sẽ là một hoàng đế xuất sắc hơn ông ấy. Nhưng, đứa con này lại phạm phải sai lầm giống như ông ấy năm đó. Thái tử không nên ban thanh Thất Tinh Long Uyên Kiếm mà mình vẫn luôn trân quý cho Phong Ly, giống như năm đó Mậu Đế không nên soạn thánh chỉ sắc phong cho nhi tử thứ mười của mình làm Hiền Vương.
Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ, gió tây se se thổi đau buốt từng khớp xương, hai tay buông thõng của Chu Triều Ca không khỏi run lên.
Ánh mắt hắn vượt qua Mậu Đế dừng lại trên hồ nhân tạo trước mặt ông ấy. Hồ này lớn hơn nhiều so với hồ ở phủ Tả thừa tướng. Trên mặt hồ bị gió thu thổi nhăn, hắn dường như nhìn thấy những gương mặt đầy sương gió mang theo ánh mắt bi ai nhìn hắn.
Sắc mặt thái tử không đổi, chỉ hỏi: "Phụ hoàng, người đang báo thù nhi thần sao?"
Mậu Đế yếu ớt vẫy tay về phía thái tử, thái tử đi đến bên cạnh ông ấy quỳ xuống, để Mậu Đế có thể nghiêng đầu nhìn rõ hắn ta.
"Báo thù sao? Có lẽ. Nhưng trẫm không cho phép có người uy h**p đến ngươi." Mậu Đế từng chữ từng chữ mạnh mẽ nói: "Phong Ly quá có dã tâm, vương tôn của Mậu thất cũng không bằng một mình hắn ta. Hắn ta không phải là con giao long mà ngươi và ta có thể khống chế được. Long ỷ có gai, bây giờ trẫm sẽ vì ngươi nhổ đi chiếc gai nhọn nhất."
Thái tử cắn răng, hắn ta biết mỗi một câu Mậu Đế nói đều là sự thật. Bỗng nhiên, hắn ta hai gối cùng quỳ xuống, khấu đầu ba cái với Mậu Đế: "Phụ hoàng, thứ nữ của Viên Thừa tướng tháng trước đã sinh cho Phong Ly một nhi tử, có thể tha cho đứa bé một mạng không?"
Khi còn trẻ không cưỡng lại được sự cám dỗ của việc phạm cấm, khiến Hoài Minh Hầu phu nhân mang thai cốt nhục của hắn ta. Nhưng là một người cha, hắn ta không nỡ bỏ đứa con đi, lại không cho phép đứa con đó gọi mình một tiếng cha, càng chưa từng ôm nó, thương nó, dạy dỗ nó…
Bây giờ, hắn ta chỉ có thể cầu xin vị hoàng đế sắp lâm chung này tha cho cốt nhục của nhi tử mình, thân tôn của mình.
"Thái tử, ngươi khiến trẫm thất vọng rồi, sự vô tình khi ngươi đối phó với huynh đệ năm đó đâu cả rồi?"
"Phụ hoàng!"
Mậu Đế dường như muốn từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của thái tử, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn đau nhói, ông ấy yếu ớt phất tay nói: "Ngươi khiến trẫm thất vọng, cũng khiến trẫm an ủi… Chuẩn tấu."
Mậu Đế đã gán cho nhà Hoài Minh Hầu tội gì, Chu Triều Ca cũng không nhớ rõ lắm, chỉ để ý trên đạo thánh chỉ vô tình đó viết rất rõ ràng: "Dòng họ Hoài Minh Hầu, từ mười lăm tuổi trở lên bất kể nam nữ đều bị xử trảm, nam đinh từ mười lăm tuổi trở xuống đều bị lưu đày đến Tây Bắc, nữ quyến từ mười lăm tuổi trở xuống bị bán làm nô tỳ."
Đêm trước khi thánh chỉ được ban bố, hắn nhận được một phong thư, bên trong chỉ viết một câu: "Thanh phong tống biệt ly nhân lệ."
Thanh phong tống biệt ly nhân lệ… Hắn biết, là Phong Ly.
Chu Triều Ca do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn vượt tường cung đến Hoài Minh Hầu phủ.
Mậu Đế sợ có người báo tin cho Phong gia nên đã ngầm phái một số ám vệ canh gác gần Hoài Minh Hầu phủ. Chu Triều Ca phải tốn một chút công sức mới có thể tránh được những ám vệ này lẻn vào. Khi gặp Phong Ly, đối phương hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào, còn có tâm trạng thắp đèn đọc sách ban đêm.
Phong Ly ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt của hắn, nói: "Ta còn tưởng ngươi không đến."
Chu Triều Ca cứ thế đứng ngoài cửa: "Ngươi biết không? Ngươi sắp chết rồi, cả dòng họ Hoài Minh Hầu cũng vậy."
Phong Ly đặt sách xuống, gật đầu một cái, mỉm cười: "Ta biết."
"Năm đó Mậu Đế tha cho ngươi một mạng, thật ra là muốn lợi dụng ngươi để thử lòng thái tử."
"Ta biết."
"Năm đó khi ngươi chặn trước mặt thái tử yêu cầu tỷ kiếm, hắn ta không để ý đến ngươi, thật ra là đang bảo vệ ngươi."
"Ta biết."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.