Thừa Ân hoàng đế điều chỉnh hơi thở không ổn định, ngây người nhìn vẻ mặt lãnh đạm của hắn, hỏi: "Ngươi có tâm nguyện gì không?"
Câu hỏi này, ông ấy đã hỏi hai lần. Lần trước khi đưa ra cùng một câu hỏi, chính là lúc đối mặt với phụ thân của Chu Triều Ca, Chu Vĩnh Dạ. Ông ấy không thể quên, vị Tam Cung Tổng Quản tiền nhiệm khi nhận chỉ đã có vẻ mặt như thế nào, nụ cười như trút được gánh nặng đó, hơi có chút mông lung, giống như một người bị giam trong vực sâu đột nhiên được cứu.
Nụ cười nhẹ nhõm lặng lẽ nở trên gương mặt Chu Triều Ca. Nụ cười này rất giống với Chu Vĩnh Dạ năm đó, khiến Thừa Ân hoàng đế không khỏi sững người.
Chu Triều Ca đã hầu hạ ông ấy nhiều năm, nụ cười này, ông ấy mới lần đầu nhìn thấy.
Có lẽ, cũng là lần cuối cùng.
Chỉ nghe Chu Triều Ca nói: "Nội tử mất sớm, thần duy nhất không yên lòng chỉ có đứa con gái độc nhất của thần là Hoài Sương." Hắn ngẩng đầu lên, lời nói ra từng chữ tình cảm tha thiết: "Hoàng thượng, nó thích nấu rượu, một lòng chỉ muốn làm một người nấu rượu nhỏ nhoi, cầu xin bệ hạ thành toàn, vĩnh viễn đừng để nó giống như thần bị gán cho tước hiệu 'Tam Cung Tổng Quản'."
Nếu con cháu Chu gia bọn họ vừa sinh ra đã phải cống hiến cả tuổi thanh xuân tươi đẹp vì Mậu triều, vậy thì vì hắn, nữ nhi của hắn sẽ không còn phải chịu nỗi đau tương tự nữa.
Câu trả lời khác nhau, nhưng ý định giống nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-ca-nhu-ca-thuy-sac/2845579/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.