Tháng hai, trời cao, gió đông hiu hiu, chút lạnh còn sót lại đuổi theo bước chân của mùa đông khắc nghiệt lặng lẽ đi xa. Ngày xuân ấm áp, ánh nắng chiếu khắp núi xanh cỏ biếc, liễu xanh đào hồng, nước xanh nhà xanh bao quanh, giang sơn như họa, khắp nơi đều là vẻ quyến rũ.
"Cha ơi!" Tiếng gọi của trẻ thơ trong trẻo như tiếng chuông bạc: "Đợi Dật Đường một chút!"
Cậu bé có dung mạo thanh tú đáng yêu vụng về sải đôi chân đuổi theo nam nhân áo xanh đi trước mình. Hoa dại dưới chân đều bị cậu bé giẫm nát, hương hoa nồng nàn lan tỏa trong không khí. Lớp cỏ xanh cao ngang lưng dính đầy sương và bùn ẩm, bộ quần áo màu xanh lam sạch sẽ của cậu bé đã lấm đầy bùn đất.
"Cha ơi, bế!"
Nam nhân áo xanh đột ngột quay người dừng bước, có chút không kiên nhẫn gãi đầu: "Dật Đường, chẳng phải cha đã dạy con rồi sao, không được tùy tiện đòi người khác bế?" Sao… Sao Cao Vũ Tễ hắn ta lại có nhi tử như thế này? Nam tử hán đại trượng phu cả ngày cứ kêu đòi bế.
Cao Dật Đường bị cha nói như vậy, cũng dừng lại, sụt sịt mũi giống như sắp khóc. Cao Vũ Tễ không làm gì được cậu bé, đành ngồi xổm xuống dang tay về phía cậu bé. Cậu bé cười hì hì chạy đến ôm lấy cổ cha mình, hôn lên má Cao Vũ Tễ mấy cái.
"Con thích cha nhất!" Vừa nói vừa cười khanh khách mấy tiếng, cũng không biết thân mình bẩn thỉu đã làm cho bộ quần áo sạch sẽ của Cao Vũ Tễ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-ca-nhu-ca-thuy-sac/2845580/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.