Vị đại phu rút cây kim châm mảnh và dài cuối cùng ra khỏi vai Yến Thừa Khải. Nhìn sắc mặt trắng bệch của hắn, trong lòng Sở Minh dâng lên một tia đau xót nhàn nhạt.
“Thế nào rồi, đại phu?”
“Khởi bẩm bệ hạ, phần lớn độc tố trong người ngài đã theo máu bài trừ, nhưng vẫn còn một phần dư độc lưu lại. Phần dư độc này mới là nguy hiểm nhất… có thể tổn hại đến ngũ tạng…”
Sở Minh nghe vậy, lòng càng thêm nặng trĩu. Y nhíu mày hỏi dồn: “Đã gần nửa tháng rồi, bệ hạ vẫn tiều tụy thế này, chẳng lẽ không có cách nào loại bỏ hết một lần sao?”
Vị đại phu lắc đầu: “Không thể. Phần dư độc này chỉ có thể chờ bệ hạ tĩnh tâm điều dưỡng. Có lẽ vài năm nữa sẽ bài trừ hết được.”
Đại phu thu dọn kim châm, cung kính hành lễ với Sở Minh: “Vi thần xin phép đi xem thuốc đã sắc xong chưa.”
Sở Minh gật đầu, ngồi xuống mép giường, đưa tay khẽ chạm lên hàng lông mày của Yến Thừa Khải. Lông mày hắn rậm rạp, xếch ngược lên thái dương, sờ vào có cảm giác mềm mại. Có lẽ vì Yến Thừa Khải gầy đi nhiều, xương mày càng thêm gồ lên, chạm vào như cào xước trái tim y.
Sở Minh nhìn gương mặt tuấn tú cao quý nay tiều tụy đến thế. Trong lòng cũng mềm nhũn. Nửa là cảm khái, nửa là thở dài: “Thời gian không chờ đợi ai, chỉ mong ngươi bình an.”
Bỗng nhiên, hàng lông mày ấy động đậy, đôi mắt phượng long lanh dưới hàng mi dài khẽ chớp, tựa như chứa đựng cả ngàn ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-dai-dao-cuong-bac-canh-huu-dong-ly/687946/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.