Sở Minh chẳng còn nhớ nổi đêm qua mình đã trầm luân bao nhiêu lần trong hương trà thoang thoảng ấy, mãi cho đến tận chiều hôm sau, khi y gắng gượng tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, đến cả chút khí lực để tự mình ngồi dậy trên giường cũng chẳng còn.
Y vừa động đậy đã khiến Yến Thừa Khải đang ở bên cạnh giật mình. Hắn đang nằm nghiêng trên mép giường, khoác áo bào thêu kim văn màu mực, tay nắm một phong mật báo đóng ấn cấm, nét mặt nghiêm nghị, giữa hai hàng lông mày vương chút ưu tư chưa kịp tan đi.
Thấy Sở Minh tỉnh lại, Yến Thừa Khải vội vàng gấp tờ giấy kia lại, nhét vào trong lòng, cúi đầu hỏi han xem y có chỗ nào không khỏe. Chỉ là tia lo âu trong mắt hắn còn chưa kịp giấu đi đã bị Sở Minh bắt gặp.
Sở Minh lắc đầu, đôi mắt trong veo chớp chớp, nhìn Yến Thừa Khải hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài: “Hôm nay ngươi lên đường hồi kinh đi.”
Yến Thừa Khải nắm lấy tay Sở Minh, bàn tay kia gầy gò, lạnh lẽo. Xương mu bàn tay hơi nhô lên, có chút cộm tay.
Bàn tay kia lật lại trong lòng bàn tay hắn, khẽ cào nhẹ vài cái, giống như một chú bướm ngày xuân lim dim mắt bay vào lòng bàn tay, khẽ đập cánh.
Đó là một loại an ủi thầm lặng.
Càng là một lời khuyên nhủ dịu dàng.
“Ta rốt cuộc cũng hiểu thế nào gọi là Song bích họ Sở, tâm tư linh lung. Dữ Nguyệt, đôi khi ta thật sự mong ngươi ngốc nghếch một chút, không nhìn thấu hồng trần thế sự… như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-dai-dao-cuong-bac-canh-huu-dong-ly/687949/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.