Lacy trằn trọc quay qua quay lại suốt ba tiếng đồng hồ, cố chợp mắt. Rồi nàng nghe có tiếng cửa trước kẹt mở và đóng lại ngay. Nàng bèn tung chăn chạy ra cửa sổ đúng lúc nàng bắt gặp Chase Kelly đang đi dọc theo rặng thông viền quanh cạnh sau sân nhà nàng
“Đúng là gã khờ vô ơn mà,” nàng lẩm bẩm.
Nàng đã nhận lời giúp anh , vậy mà giờ anh bỏ đi, không thèm chào một tiếng gọi là có. Có khi anh còn vô tâm đến độ không khóa cửa để gã đàn ông khác vào nhà lại bắt nàng làm con tin rồi còng tay nàng vào đầu giường mất. Thôi thôi, nàng đã gặp qúa đủ chuyện phấn khích cho 1 tuần vừa rồi. Với lại tên đột nhập kế tiếp chắc gì đã đẹp trai cho lắm.
Nàng ra tủ lấy đôi dép đi trong nhà hình vịt Donald rồi ra khóa cửa trước. Nhưng vừa ra đến nơi, nàng băn khoăn vì nghĩ biết đâu anh ta chỉ đi ra ngoài dạo một lát cho thoáng thì sao. Nàng mở cửa và chỉ định ngó đầu ra ngoài nghe ngóng động tĩnh. Khi không thấy gì, nàng bèn bước ra ngòai trời đêm lạnh cóng, đi sang góc sân bên kia đến bên rặng cây.
Màn đêm tối đen như mực vây lấy nàng khi nàng đến từng bước trên con đường mòn ngoằn ngoèo. Lacy không ngại bước tiếp vì biết cuối đường mòn có bài trí hai cái bàn picnic bà ngoại mua tặng nàng ba năm trước.
Vì trời tối đen như mực, nàng vấp ngã khi mỏ vịt Donald vướng vào tảng đá trên đường. Nàng lập tức đứng thẳng và đi tiếp. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-di-tuyet-vong-va-de-thuong/168724/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.