Sue không thể ngừng run rẩy. Ai đó đã cố gắng đột nhập vào nhà cô. Ai đó đã gọi điện thoại và để lại tin nhắn đe dọa hoặc treo máy. Ai đó đã gửi cho cô con chuột chết. Giống hệt cuốn sách của cô. Ai đó thật sự muốn giết cô.
Cô nhớ lại khi trông thấy cái bóng qua ô cửa sổ phòng ngủ. Cô nhớ lại khi nghe tiếng ai đó ở cửa sau, xoay núm cửa. Ơn Chúa là cảnh sát đã tới thật nhanh. Với khuôn mặt ấn trong khuỷu tay, cô nghe thấy tiếng các sĩ quan cảnh sát nói chuyện bên ngoài. Và rồi cô nhớ lại tiếng còi hụ khác. Thêm cảnh sát tới. Cô an toàn rồi. An toàn nhưng vẫn run rẩy.
Cô vùi mặt sâu hơn. Thật hữu dụng làm sao. Là một nhà văn trinh thám, cô cần ghi chú lại mọi tác động tinh thần, nhưng đây không phải là tưởng tượng. Cô nghiến chặt răng và ước gì có ai đó gọi. Nhưng Lacy thì đang ở California, còn Kathy thì đang tới Dallas thăm mẹ.
Cô nghĩ đến việc gọi cho mẹ mình, nhưng không chắc mình có đủ rượu để giữ cho mẹ khỏi kích động hay không.
Tâm trí Sue quay sang ông ngoại. Hòn đá tảng của cô, sự bảo vệ của cô. Nhưng gần đây, mối quen hệ của họ có chút thay đổi. Ồ, tình yêu của ông chưa bao giờ suy suyển, nhưng Sue tự nhắc mình phải mạnh mẽ. Cô nhớ lại tiếng thì thầm của ông. “Không sao đâu, công chúa.”
Trời ơi, ước gì cô được nghe những lời đó ngay bây giờ.
Một giọt nước mắt lăn xuống qua khóe mi khép chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-di-tuyet-vong-va-hen-ho/2542939/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.