Tôi buồn bã:
“Đúng thế, chính là nhà của tôi. Tôi thích lắm, Tần Cung số 1, nhưng Lâu Thừa… Lâu Thừa không bán cho tôi.”
Tôi thật sự thích căn biệt thự đó.
Biệt thự của những người thành đạt, vị trí đắc địa, ngay sát bờ sông, đối diện toàn là các minh tinh đẹp trai…
Hình như lại có người cười, lần này tôi không nghe rõ là ai, ý thức dần mơ hồ.
Sáng hôm sau, bàn ăn sáng hiện lên trước mắt.
Đầu óc tôi đơ trong hai phút, rồi dần nhận ra… không phải hôm qua tôi đưa Tiểu Bá về ngủ chứ? Cậu ấy còn mua cả bữa sáng cho tôi?
Ý nghĩ này khiến tôi lạnh toát người.
Tâm trí rối bời, tôi run rẩy nhắn tin cho Đào Lý: “Hôm qua tớ đưa Tiểu Bá về nhà ngủ sao? Cậu ấy còn mua bữa sáng cho tớ à?”
Năm phút trôi qua, không có hồi âm. Mười phút nữa trôi qua, vẫn không có hồi âm.
Mười lăm phút sau, Đào Lý nhắn lại:
“Hôm qua cậu về kiểu gì, Tiểu Bá có về cùng không? Sao tớ không nhớ gì cả?”
?
Một giây nào đó, tôi lạnh toát người.
Cuối cùng, khi nhìn thấy hai dòng chữ đỏ rực trong cuộc trò chuyện với Lâu Thừa, tôi mới nhận ra—chết tiệt, gửi nhầm người rồi.
5
Sau năm phút bối rối nhìn màn hình, tôi nhắn lại một câu: “Xin lỗi, gửi nhầm.”
Mười phút sau, anh ta trả lời tôi bốn chữ.
[Muốn bắt thì thả?]
Tôi: ???
Chưa đầy một lúc sau, anh ta lại nhắn đến một dòng nữa.
[Không nỡ rời tôi thì nói thẳng, tôi sẽ không trách đâu. Làm mấy trò này để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-cam-on-chong-cu-nhieu-nhe/2781722/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.