Tề Âm thoáng mở to mắt, dường như không ngờ tôi bây giờ lại thực dụng đến vậy.
Một lát sau, tôi nhận được thông báo chuyển khoản 200.000 tệ.
Xời, tâm trạng thoải mái hẳn.
Tôi nhấc chân chuẩn bị đi thì bị cô ấy gọi lại:
“Năm đó tôi trẻ người non dạ, không nghĩ A Thừa lại nặng tình như vậy. Nhưng lâu như thế, cậu làm vợ anh ấy, chưa từng rung động chút nào sao?”
Cuối cùng, cô ấy như có chút tiếc nuối:
“Anh ấy là một người không tệ.”
Qua cửa kính lớn, tôi thấy Tiểu Bá dẫn theo Đào Lý từ dưới tầng đang đi lên, có lẽ đã sốt ruột chờ.
Trên sofa cạnh cửa sổ, vắt một chiếc áo vest của Lâu Thừa.
Chiếc áo này tôi nhớ, là một trong số ít món quà tôi từng mua cho anh ta, để cảm ơn vì anh đã giúp tôi năm ngoái.
“Chưa từng.”
Tôi đáp.
Lời vừa dứt, tôi xoay người và bất chợt chạm phải khuôn mặt điển trai của Lâu Thừa.
Tôi thậm chí không biết anh ta đến từ lúc nào, điếu thuốc trong tay đã cháy hết.
Tiếng cười nói của Đào Lý và Tiểu Bá vang lên bên tai, khiến tôi sực tỉnh.
Tiểu Bá tự nhiên nhận lấy đồ trong tay tôi, tiện tay chỉnh lại tóc cho tôi.
Tề Âm liếc qua Tiểu Bá đứng bên cạnh tôi, cười đầy ẩn ý: “Bạn trai sao?”
Tôi định lắc đầu, nhưng Đào Lý đã nhanh nhảu nói bằng giọng châm chọc: “Tề tiểu thư tinh mắt thật đấy.”
Không biết cô ấy đang nói ai.
Tề Âm tiếp lời rất nhanh.
“Vậy sao? Vậy chúc hai người hạnh phúc nhé. Lần sau có dịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-cam-on-chong-cu-nhieu-nhe/2781723/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.