Edit: Mây ngũ sắc.
Beta: MM.
Hôm sau tỉnh lại, Tô Miên thấy đầu mình đau như búa bổ, cả người như bị rút cạn sinh lực.
Cô mở mắt, thao láo nhìn lên trần nhà quen thuộc trong phòng mình, bỗng chốc lại có cảm giác không biết bản thân đang ở nơi nào.
Trong đầu Tô Miên lúc này chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.
Cô từ từ ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống cơ thể.
Trên người không phải là bộ đồ ngày hôm qua, mà là váy ngủ cô vẫn thường hay mặc.
Đương lúc Tô Miên muốn đứng dậy tìm gương, hai bên thái dương đột nhiên đau nhói. Cô vừa day trán vừa bước xuống giường, khi nhìn thấy bản thân trong gương rồi, cô sững người ngơ ngác.
Hôm qua cô đã trang điểm trước khi đi uống trà chiều với bạn thân, sau đó lại được mời đến party tư nhân, Tô Miên mới vào toilet để dặm thêm lớp trang điểm đậm phong cách tiệc tùng nữa cơ.
Vậy mà giờ đây gương mặt cô lại sạch bong bóc, phấn mắt dày đậm và eyeliner ở phần đuôi mắt đã biến đi mất tăm, mascara được chuốt tỉ mỉ cũng được lau sạch.
… Cô nhớ tối hôm qua mình có ngồi trò chuyện với Ôn Mộ Sâm.
… Cô nhớ mình uống cocktail như nước lã, đã vậy còn thấy thinh thích nữa chứ, vì uống vào chẳng những chua chua ngọt ngọt mà còn có vị hăng nồng của rượu mạnh.
… Sau đó.
Đầu Tô Miên lại bắt đầu đau.
Thậm chí cô còn chẳng nhớ mình đã lết về nhà kiểu gì.
Đúng lúc này, điện thoại bất chợt rung lên.
Cô bước tới tủ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-dung-suy-nghi/2072003/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.