Edit: Heo Mũm Mĩm, Mây ngũ sắc.
Beta: Mẫn Mẫn.
Ba chữ “chân gà lớn” vừa tuôn ra khỏi miệng anh, Tô Miên lập tức khựng lại.
… Hôm qua cô còn nói cái này nữa á?
Tô Miên cố chịu đựng cơn đau đầu, cô vắt óc hồi tưởng lại, hình như mình có nói như thế thật.
Dù trong lòng có thầm dấy lên nghi hoặc, nhưng Tô Miên vẫn gượng tỏ ra thật bình tĩnh. Lúc đang do dự không biết nên trả lời thế nào, Quý Tiểu Ngạn ở ghế lái bỗng tiếp lời: “Em thấy chân gà lớn ăn ngon hơn chân gà nhỏ.”
Quý Tiểu Ngạn không nói thì thôi, một khi đã lên tiếng càng khiến cho Tô Miên không biết nên đối đáp thế nào cho phải.
… Hôm qua cô có hỏi thăm “chân gà nhỏ” của Tần Minh Viễn không nhỉ.
Thế nhưng chuyện đã tới nước này, giờ cũng chỉ có thể giả vờ đến cùng.
Tô Miên khựng lại vài giây, vờ tỏ ra thật trấn tĩnh, cứ như người mắng Tần Minh Viễn một trận ra trò, đồng thời hất nửa lọ nước tẩy trang vào người anh hôm qua không phải là mình vậy, cô dè dặt cười: “Chân gà có chứa hàm lượng collagen cao, giàu canxi, sắt và các khoáng chất khác, giúp cho xương chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương. Nhưng PT đề xuất em nên ăn nhiều ức gà, vì trong đó có hàm lượng protein cao.”
Tần Minh Viễn cười nửa miệng: “Thế à?”
Tô Miên lại dài dòng văn tự, liệt kê hàng loạt lợi ích của việc ăn ức gà, sau đó dịu dàng nói với anh: “À chồng, em thấy huấn luyện viên thiết kế thực đơn eat
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-dung-suy-nghi/2072004/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.