Edit: Mây ngũ sắc.
Beta: MM.
Tô Miên vừa nghe thế, cô ngẩng lên nhìn anh theo phản xạ.
Tần Minh Viễn đi ra khỏi ngã rẽ ngay góc cầu thang, sải đôi chân dài bước thẳng đến chỗ cô, anh vòng tay qua eo Tô Miên, lặp lại lần nữa cho Joanna nghe: “Tôi sẽ không ly hôn với vợ tôi. Chuyện hôn nhân của chúng tôi không cần cô chỉ tay năm ngón. Joanna, nếu cô có rảnh đứng đây phí thì giờ với vợ tôi thì chi bằng đi nâng cao trình độ của mình đi. Nếu cô đủ xuất sắc thì hôm nay đã chẳng xuất hiện ở đây đâu.”
Bàn tay đặt bên hông Tô Miên vững vàng, ấm áp.
Nhưng trong đầu cô lúc này chỉ còn đọng lại mỗi câu nói chắc như đinh đóng cột của anh…
“Tôi sẽ không ly hôn với vợ tôi.”
Tô Miên hơi giật mình, lòng bàn tay rịn ra lớp mồ hôi lạnh. Nhưng chỉ trong vài giây nghĩ lại, lúc nào tên này chẳng ra vẻ bảo vệ cô trước mặt người ngoài như thế.
Giọng điệu nghe cũng chân thành đấy, nhưng anh ta là Ảnh đế mà, đời nào lại diễn tệ cho được?
Sau khi tự an ủi mình xong, Tô Miên nhanh chóng hoàn hồn, cô tựa vào người Tần Minh Viễn, khẽ cất giọng: “Chồng ơi, mình bỏ qua đi. Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật mẹ, mẹ chờ mong ngày này lâu lắm rồi, lúc nãy mẹ còn bảo em khi nào chồng vào thì dẫn anh lên tầng hai gặp mẹ đấy.”
Tần Minh Viễn vỗ nhẹ lên tay cô trấn an, “Ừ” một tiếng rồi bảo: “Đợi lát nữa rồi anh lên.”
Joanna nhìn Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-dung-suy-nghi/2072006/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.