Chương 179: Trào phúng quá
Trương Thiên Thành liếc nhìn Trương Đức Phú, khóe miệng mỉa mai cong lên: “Xem ra lời hứa với Trương Chính Hiền lại phải nói lại lần nữa nhỉ.”
“Vũ Linh Đan, rốt cuộc bây giờ thế nào rồi.”
Trương Đức Phú không có tâm trạng nào để ý đến lời trào phúng của Trương Thiên Thành, cậu nói thẳng vào vấn đề mà mình quan tâm nhất.
“Ha ha.”
Trương Thiên Thành cười lạnh một tiếng, hai tay đan vào nhau, ngước nhìn thang máy mà không đáp.
Trương Đức Phú bước lên một bước nữa, Trần Đức Bảo bèn đưa tay ra chặn lại, lạnh lùng nói: “Giám đốc Phú.”
Trương Đức Phú không thể không dừng bước, giọng điệu không còn vẻ không chịu khuất phục giống như xưa, mà bây giờ lại khẩn cầu dò hỏi: “Tôi biết tôi và Vũ Linh Đan không thể nào được nữa, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc hiện tại cô ấy như thế nào, cô ấy đi đâu rồi.”
Trương Thiên Thành vẫn không đáp lại.
Khóe mắt Trương Đức Phú càng ướt át, nắm đấm siết chặt nhưng không thể làm gì.
Lần đầu tiên, cậu ta cảm giác mình vô dụng đến thế.
Lần đầu tiên, cậu ta cảm thấy bất lực là vậy.
Cho dù trước mặt Trương Thiên Thành, đây cũng là lần đầu tiên cậu ta thể hiện sự chán chường và mềm yếu đó.
Nhưng vì Vũ Linh Đan, Trương Đức Phú không lo lắng nhiều như vậy nữa.
Rời khỏi thang máy, Trương Đức Phú vẫn đuổi theo xe của Trương Thiên Thành, cuối cùng cũng ngăn được chiếc xe trước cổng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-anh-dung-mo-tuong-toi/2429801/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.