Chương 180: Có thể che mưa chắn gió cho người khác
Trương Thiên Thành thầm chửi một câu, sau đó nói: “Tăng số người bám theo ven đường, không được để hắn ta chạy lên đường cao tốc.”
“Rõ!”
Trần Đức Bảo nghiêm giọng đáp.
Ở bên kia, Vũ Linh Đan đang cầm lấy điện thoại, trong lòng mãi không thể buông lơi, cô đâu thể cứ đi thẳng thế được, sau khi đi một lúc, Vũ Linh Đan bỗng nói: “Phan Bảo Thái, anh dừng xe lại đi.”
“Tại sao?”
Phan Bảo Thái không rõ.
“Không có gì đâu, hôm nay cảm ơn anh.”
Vũ Linh Đan cảm kích.
Thậm chí cô còn không biết tại sao mình ở viện, khi tỉnh lại nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài, dưới tình huống này nhất định là cô không tiện lộ duyện, cũng may là gặp được Phan Bảo Thái.
Phan Bảo Thái không dừng xe lại mà vừa lái vừa nói: “Linh Đan, chẳng lẽ em còn muốn đứng giữa hai anh em họ hay sao, đừng nói là người nhà họ Trương không thể chấp nhận em, mà ngày nào đó họ cũng sẽ vì em mà đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu.”
Đúng là chuyện như vậy đã xảy ra rồi.
Trong lòng Vũ Linh Đan vô cùng khó chịu.
Bây giờ bị Phan Bảo Thái nhắc đến, trong lòng cô càng thấy rối loạn hơn: “Không thể đi thẳng một mạch như thế được, tôi còn có việc.”
Chỉ cần mình vẫn còn ở thành phố Cần Thơ một ngày thì Trương Thiên Thành cũng sẽ tìm được thôi.
“Phan Bảo Thái, đỗ xe đi.”
Lần này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-anh-dung-mo-tuong-toi/2429803/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.