“Chuyện hai ngày qua chú nghe nói nhiều rồi. Thật ra, chú và mẹ cháu không ngờ cháu ở nhà họ Vũ lại khổ sở như vậy, bây giờ hối hận cũng không kịp rồi, chú muốn làm chút chuyện để bù đắp cho cháu.”
Nói xong, Trần Tuyết Nhung ở một bên cũng gật đầu đồng
tình.
Vũ Linh Đan đã mơ hồ đoán được điều gì đó. Khi còn nhỏ, Bùi Văn Cường không bài xích cô như những người bố dượng khác, hoặc nếu cô có yêu cầu gì, Bùi Văn Cường nhất định sẽ không từ chối cô.
Sau khi Bùi Văn Cường và Trần Tuyết Nhung nhìn nhau, ông ấy hít một hơi thật sâu rồi thận trọng nói: “Sau khi chúng ta có nhà mới, hy vọng cháu có thể đến ở cùng chúng ta. Nếu cháu không ngại, từ nay về sau, chú và mẹ của cháu sẽ chăm sóc cháu thật tốt.”
Khóe miệng Vũ Linh Đan khẽ giật giật.
Tuy rằng cô đã đoán được Bùi Văn Cường sẽ nói như vậy, ngoài mặt có thể tỏ ra bình tĩnh, nhưng những gợn sóng trong
lòng vẫn không thể khống chế được.
“Linh Đan, sau này chúng ta có thể sống bên nhau mãi mãi”
Trần Tuyết Nhung ở bên cạnh cũng xúc động lên tiếng.
Nhưng Vũ Linh Đan trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích.
Bùi Văn Cường và Trần Tuyết Nhung đưa mắt nhìn nhau, Trần Tuyết Nhung hơi lo lắng hỏi: “Linh Đan, con không muốn sao?”
Vũ Linh Đan lắc đầu.
Không phải không muốn mà là rất sẵn lòng.
Nhưng lúc này vẫn chưa đúng thời điểm, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-anh-dung-mo-tuong-toi/2430049/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.