“Linh Đan, lần này là chú có lỗi với cháu. Chú cam đoan với cháu, sau này có thế nào đi nữa thì chủ cũng không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa đâu”
Bùi Văn Cường bắt đầu cam đoan thề thốt.
Vũ Linh Đan cười lắc đầu, sau đó lấy ra sợi dây “Độc nhất vô nhị”, đưa cho Bùi Văn Cường.
“Đây là…”
Bùi Văn Cường khó hiểu.
Vũ Linh Đan giải thích: “Đây là tín vật đính ước của chú tặng cho mẹ cháu. Hôm bữa tiệc, cháu không có trang sức để đeo nên mẹ đã cho cháu mượn hai ngày, bây giờ thì vật nên về với chủ rồi.”
Vũ Linh Đan ngượng ngùng lè lưỡi.
Bùi Văn Cường cau mày trước, sau đó nhìn chằm chằm vẻ mặt của Vũ Linh Đan, nhưng cuối cùng lại làm bộ dạng đã hiểu ra, nói: “Nếu là mẹ cháu cho mượn thì cháu nên đích thân trả lại cho bà ấy đi”
Vũ Linh Đan nghe vậy liền nhíu mày.
Nếu Trần Tuyết Nhung sẵn sàng nhận nó, cô sẽ không mạo hiểm lớn như vậy.
Ngay cả lễ vật đính ước cũng có thể đưa ra ngoài, Trần
Tuyết Nhung không sợ Bùi Văn Cường giận sao?
Không ngờ, sự do dự của Vũ Linh Đan khiến Bùi Văn Cường xác nhận rằng mình đã đoán đúng, ngược lại còn nói với giọng cảm kích: “Cháu cũng nên biết rằng bộ trang sức này là độc nhất vô nhị. Lúc trước tâm ý của chủ đối với mẹ cháu là như thế, bây giờ tâm ý mẹ cháu đối với cháu cũng như vậy.”
Một lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-anh-dung-mo-tuong-toi/2430050/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.