Đúng như tính toán của Lâm Tuệ Mẫn.
Mặc dù Phương Minh Trung đang nói chuyện cùng mấy người khác nhưng tâm trí anh lại chứa đựng cả câu chuyện kia không bỏ sót chữ nào.
Cảm xúc của Phương Minh Trung như xe tụt dốc không phanh, anh buồn phiền ngửa cổ dốc cạn ly rượu trong tay.
Con cáo nhỏ này thật sự có mối quan hệ khác ngoài công việc với Cao Anh sao.
Anh ta có điểm nào hấp dẫn chứ.
Đang chìm trong cảm giác mất mát thứ gì đó, Phương Minh Trung lại nghe thấy giọng Kiều An.
" Cảm ơn cô, cũng mong nhanh được uống rượu mừng của cô và sếp Phương."
Bên tai Phương Minh Trung như nổ ra một tiếng sấm vang trời.
Cô thật sự nghĩ như vậy, muốn đẩy thuyền cho anh đến thế ư.
" Chuyện này..."
Lâm Tuệ Mẫn không biết nói lại thế nào.
Cô ta sợ từ chối sẽ khiến bại lộ việc Phương Minh Trung vạch rõ giới hạn với cô ta, Nhưng Phương Minh Trung đứng ngay sau lưng, cô ta cũng không thể làm gì liều lĩnh.
Khi Lâm Tuệ Mẫn còn đang ấp a ấp úng chưa có thái độ phù hợp, bên cạnh cô ta lại phủ bóng một người đàn ông cao to.
Vì đang lúng túng tìm câu trả lời sao cho thích hợp mà Lâm Tuệ Mẫn cũng không biết Phương Minh Trung đã đứng cạnh từ bao giờ.
Khi cô ta nhìn sang đã thấy Phương Minh Trung đang nhếch môi cười, giọng nói rất rõ ràng.
" Muốn uống rượu mừng phải không?"
" Nhất định không làm cô thất vọng"
" Cứ chuẩn bị sẵn sàng đi."
Nói xong Phương Minh Trung quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-bat-dau-yeu/1434290/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.