Sau khi kinh sợ đi vào nhà vệ sinh tránh nạn.
Lâm Tuệ Mẫn càng trở nên phẫn nộ.
Ánh mắt cô ta chứa đựng cả ngàn mũi tên, hận không thể phóng ngay vào mặt Kiều An cho hả dạ.
Nhìn cô ta lúc này muốn điên cuồng bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu.
Đường đường là một thiên kim danh giá, sự nghiệp lại huy hoàng sáng chói như vậy mà giờ lại phải ẩn thân trông nhà vệ sinh, ai mà cam tâm cho được.
Suy nghĩ mãi, không biết não cô ta đã nảy số ra cái gì chỉ thấy cô ta hít vào một hơi thật sâu điều chỉnh tâm trạng.
Lâm Tuệ Mẫn bắt đầu dặm lại phấn má, tô thêm chút son môi, chỉnh trang lại váy áo.
Sau khi ngắm mình trong gương thấy đã ổn cô ta liền bước ra ngoài.
Nhà vệ sinh là nơi có đông người ra vào, cô ta không thể ẩn thân ở đây cả buổi được.
Mà đã không thể trốn tránh thì tốt nhất là nên đối mặt.
Đứng quan sát một lúc, Lâm Tuệ Mẫn đã chứng kiến toàn bộ phân cảnh từ khi Phương Minh Trung tới chỗ Kiều An cho đến giờ.
Đây đúng là thời điểm thích hợp để cô ta xuất hiện trước mọi người.
Vừa hay ánh nhìn của hai người phụ nữ quét qua nhau một cái.
Nhận thấy Lâm Tuệ Mẫn đang đến gần, Kiều An ghé người nói nhỏ một câu với Phương Minh Trung.
" Nữ thần của anh đến rồi kìa."
Theo cái hất cằm của Kiều An, Phương Minh Trung cũng nhận ra người Kiều An muốn nói đến là ai.
Thấy Phương Minh Trung không phản ứng gì, Kiều An lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-bat-dau-yeu/1434292/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.