Phương Lập Tân nhẹ động môi dưới, hỏi: "Đã mở khóa rồi?"
Đàm Hinh khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn anh, trong lúc nhất thời nói không được.
Cô cũng đã từng suy đoán, Phương Lập Tân có ký ức của kiếp trước, nếu không sẽ không nhiều lần dùng việc Quý Yến để uy hiếp cô, chỉ có biết hết thảy kiếp trước, mới có thể nói ra những lời nói đó.
Thế nhưng cô chưa bao giờ nghĩ, cái chết của mình có quan hệ với anh ta.
Vì sao dùng ngày giỗ của cô làm mật mã, khi cô còn sống, anh ta lại ghi nhớ ngày chết của cô, đây là chuyện một người bình thường sẽ làm sao.
Trừ phi, anh có nhất định phải có lý do gì khắc ghi đậm sâu.
"Anh..."
"Tôi? Tôi làm sao, tô rất đáng sợ sao, lại lộ ra vẻ mặt này. Tôi cũng không phải virus, vì sao luôn luôn tránh tôi?"
Phương Lập Tân chậm rãi đi đến, dừng trước mặt cô, trên sợi tóc còn vương vài giọt nước đang chảy xuống, rơi vào đá cẩm thạch trên mặt đất, phát ra tiếng vang tí tách.
Anh nắm chặt tay cô, cường ngạnh dán trên lồng ngực của mình.
Nhiệt độ cực nóng, tiếng tim đập vững vàng.
Anh nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Tôi đã nói, vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương em, vì sao không chịu tin tưởng tô? Hả? Vì sao?"
Ngữ khí của anh rất chậm rãi, giống như chỉ đang tự nói, không duyên cớ có một loại khí thế bức người.
Đàm Hinh nhếch phấn môi lên, rốt cục nâng mắt cùng anh ta đối mặt.
Cô nói: "Như vậy, nói cho tôi biết nguyên nhân, vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-cam-on/253416/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.