Đi ra ngoài, vì giận dữ nên Thuần Sương đã tỏ thái độ bằng cách đóng cánh cửa phòng lớn, tạo ra tiếng động, gây sự chú ý với mọi người bên trong.
Cũng vì vậy mà Sở phu nhân càng được đà nói tới.
‘’Đấy, con cứ chiều con bé Sương.
Với cái tính nết này ra ngoài ai cưới nó, rồi tính làm xấu mặt nhà họ Sở à?’’ Bà bực bội trong người ngồi xuống ghế sofa cạnh đó, Phục Nghiên thấy vậy thì liền vội vàng ra rót nước vào xoa bóp nên càng được bà khen hơn.
‘’Mẹ cứ đấu khấu với em ấy như thế thì sao em ấy dừng được.
Hơn nữa, đừng bắt con bé làm những điều vô nghĩa.
Chẳng ai muốn vậy đâu, kể cả người mẹ chon.’’ Nghe anh nói vậy cô ta cũng vội vàng đáp một cách rụt rè ‘’Con… ‘’
‘’Đừng có quá đáng, ta nuôi con khôn lớn không phải để có người đấu khẩu về già.
Hơn nữa, Nghiên Nhi, con bé tốt hơn ai đó cũ của con là được.’’ Nghe bà nói xong, Sở Đãng Nhân trực tiếp ném ly nước của mình xuống đất, khiến cả bà ta và Oán Phục Nghiên đều giật mình, lòng nảy sinh lo sợ.
‘’Đừng có nhắc về cô ấy.
Con còn bình tĩnh ở đây nói những lời tử tế chính là đang dành cho mẹ một sự tôn trọng nhất định.’’
‘’Còn hôn nhân thì sao, đã 5 năm nay rồi, con định để con bé chờ đến bao giờ nữa.’’
‘’Không ai bắt cô ta chờ cả, không được thì thôi.’’ Nói xong thì liền cầm theo đồ của mình rời đi.
Phục Nghiên thấy thế thì sà vào lòng Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-lieu-chung-ta-co-the-quay-lai/783119/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.