‘’Nhiêu Nhiêu, con về rồi sao?’’ Bảo mẫu đang nấu ăn ở trong bếp liền vội vàng chạy ra đón Nhiêu Nhiêu.
Bà nghe Thiễu Ngưng nói là sẽ về muộn nên cũng nấu muộn theo, không ngờ Nhiêu Nhiêu lại về trước.
Biết rõ công việc cô bộn bề lên bà đã đưa con cô lên phòng cất đồ và đưa cô bé đi tắm rửa.
Nhiêu Nhiêu ngồi trong bồn tắm, tay thổi bong bóng phù phù khắp nơi.
‘’Ai đưa con về thế?’’
‘’Bạn của mẹ con nhũ mẫu ạ, chú Mạn ý.’’ Tuy không hiểu nhưng cũng chẳng nói thêm.
Dù theo cô đã lâu, biết đến nhiều người cô quen nhưng không phải tất cả nên bà nghĩ đó là một người bản thân không biết.
Dù gì người ta cũng có tâm đưa Nhiêu Nhiêu về rồi, lý ra bà phải ra ngoài tiếp đón mới đúng.
Tắm rửa xong, bà cuộn tròn Nhiêu Nhiêu như cục bông lại cho khô người.
Lúc Thiễu Ngưng về thì cô bé đã ăn bữa tối rồi.
Vội vàng tới cạnh con, cô nói: ‘’Ai đưa con về thế, con có biết mami lo lắng cho con thế nào không hả?’’
‘’Con đi về cùng chú Mạn mà mami, mami không nhớ sao?’’ Cô bé ngây ngô nghiêng đầu và hỏi.
Chú Mạn? Đây là ai, cô chẳng nhờ vả ai đón con gái cả, hơn nữa cô có quen ai họ Mạn đâu.
Mọi chuyện sẽ vẫn là một ẩn ý nếu Ngọc Nhiêu không nói thêm về sự xuất của sợi dây chuyền của cô.
À, tới đây cô cũng biết là ai rồi.
Một nửa còn lại của sợi dây còn lại, một nửa của viên đá quý mang tên ‘’Duyên’’, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-roi-lieu-chung-ta-co-the-quay-lai/783120/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.