15
Phòng livestream sập luôn vì lượng người xem đột ngột đổ vào quá lớn, buộc phải ngắt kết nối giữa chừng.
Lúc này thắng thua của trò chơi cũng chẳng còn quan trọng gì nữa.
Trần Nặc trừng mắt — có lẽ là lúc anh ta mở to mắt nhất từ đầu chương trình đến giờ.
Anh ta uống một hơi cạn sạch ly nước "đặc chế" của mình mới miễn cưỡng nuốt lại tiếng “Mẹ kiếp” suýt bật ra.
Đạo diễn vội vã liên hệ đội kỹ thuật để khẩn trương xử lý sự cố.
Vừa yêu vừa giận, ông ta liếc tôi và “tội phạm chính” — Tư Dục — với ánh mắt vừa khiếp đảm vừa không tin nổi.
Chúng tôi được cho nửa tiếng để thu dọn hành lý, chuẩn bị chuyển đến địa điểm tiếp theo: chuyến hẹn hò dã ngoại ba ngày hai đêm ngoài bãi cỏ.
Thời gian gấp rút, lại thêm vô số ánh mắt hóng chuyện dòm ngó khắp nơi.
May là thiết bị livestream vẫn chưa khởi động lại, tôi nhân lúc không ai để ý lẻn vào phòng anh.
Lúc đó anh đang trần nửa thân trên để thay đồ.
Anh sững lại một giây, bật cười:
"Giờ anh có nên gọi cảnh sát bắt kẻ quấy rối không?"
Tôi chẳng còn tâm trí nào để ngượng nữa, lao thẳng đến trước mặt anh, ngẩng đầu truy hỏi:
"Anh đừng giỡn! Anh chơi lớn như vậy trong trò chơi rồi tụi mình kết thúc kiểu gì đây hả?!"
Nụ cười trên mặt Tư Dục dần biến mất.
"Kết thúc?"
"Thẩm Mặc Chi, em không định chịu trách nhiệm với anh sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-truoc-yeu-duong-sau/2760919/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.