Bạch Uyển đóng cửa phòng lại, ánh mắt dừng trên quả cầu thủy tinh hoa nhài đặt đầu giường tôi. Cô khựng lại trong thoáng chốc, rồi cụp mắt xuống.
"Chúc mừng hai người trước."
Tôi không lên tiếng.
Cô ấy nói tiếp, giọng đều đều:
"Hồi nhỏ Tư Dục sống cùng bà ngoại, nhờ thế tôi mới quen anh ấy. Sau này dù anh ấy chuyển trường cũng vẫn hay về thăm bà. Từ khi bắt đầu biết thích một người, tôi đã thầm yêu anh ấy rồi. Không ngờ anh ấy lại kết hôn với cô. Sau khi biết hai người chỉ là liên hôn và nhanh chóng ly hôn, tôi từng nghĩ mình có cơ hội. Lên chương trình này cũng là để thử can đảm một lần. Nhưng không ngờ, anh ấy thực sự yêu cô.
Chúng ta đều là diễn viên, nhưng phản ứng theo bản năng thì không thể diễn được. Cô cũng thích anh ấy, đúng không?"
Tôi gật đầu, không chút do dự:
"Đúng vậy."
"Vậy thì không còn gì để nói nữa rồi."
Bạch Uyển nhìn tôi, khẽ cong môi:
"Đã là tình cảm hai chiều, tôi không thể tiếp tục giả vờ không biết, làm người thứ ba chướng mắt mãi được. Cô yên tâm, sau này sẽ không nữa. Tôi từ bỏ."
Tâm trạng tôi có hơi phức tạp, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
"Vậy chúc cô sự nghiệp thuận lợi, sau này mọi chuyện đều là trận thắng dễ dàng."
Bạch Uyển mỉm cười:
"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ đường hoàng chúc phúc hai người, rút lui một cách tử tế. Dù sao thì hình tượng như vậy vẫn dễ được yêu thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-truoc-yeu-duong-sau/2760920/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.