Quay trở về khách sạn, đã đến giờ cơm tối, Trần Mộc không có tâm tình nấu cơm, càng không có tâm tình ăn cơm. Cũng không quan tâm đến việc cả người toàn mùi mồ hôi, cởi giày xong, trực tiếp leo lên giường, trùm chăn đi ngủ. Nhưng ở trong loại tình huống này làm sao có thể đi ngủ được, chỉ có thể đem chính mình làm đà điểu mà vùi mình vào trong chăn thôi. Giả vờ như mình không nghe không thấy mọi chuyện vẫn như cũ.
Nhưng vẫn sẽ đau lòng khổ sở, bởi vì không chỉ bị lừa, cô cũng đã chết, chỉ còn lại loại ý thức hư vô mờ mịt này thôi.
Kỳ Uyên cùng với cô đi thẳng vào phòng, thấy cô quen thuộc mà đi vào phòng ngủ của anh, trốn vào trong chăn của anh, vừa đau lòng vừa đáng thương, đi tới ôm cả người và chăn vào lòng, nói: “Cả người đều toàn mùi mồ hôi, làm chăn mền làm bẩn hết rồi!”
Trần Mộc rũ mi mắt đã cụp xuống, không có tinh thần gì nói: “Anh dám ghét bỏ sao?!”
Kỳ Uyên cười khẽ, “Không dám, nhưng người vừa leo núi xong, tốt hơn là tắm nước nóng. Anh ôm em vào phòng tắm, có được không?”
Trần Mộc trầm mặc một hồi, lắc đầu, “Em không muốn cử động.”
Kỳ Uyên: …
Hai người một đang nằm một đang ngồi, không nói gì.
Cuối cùng vẫn là Trần Mộc nhận thua, xoay người ngồi dậy, bất đắc dĩ nói: “Anh đi mua đồ ăn đi, em đi tắm.”
Mặc dù Kỳ Uyên không nói, nhưng cô có linh cảm, nếu cô không ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-voi-nhan-vat-phan-dien/1587146/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.