Từ lúc bắt đầu khi nghe nói đến thế giới song song, Trần Mộc rất muốn đi xem. Nghe người khác nói khoác lác như vậy, cô cũng không quá tin tưởng. Vì cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, cô cảm thấy vẫn là mình tự mình trải nghiệm mới biết tốt xấu. Nhưng cho tới bây giờ cô không hề nghĩ tới khả năng bọn họ không thể đi đến cái thế giới kia.
Chỉ có trách bọn họ quá đơn thuần, quá mức trông ngóng một cuộc sống tốt đẹp, cũng quá tin tưởng cái vị trưởng lão đức cao vọng trọng kia.
Những cái miêu tả về thế giới song song trong Thánh Điện, hoàn mỹ như vậy, chân thật như vậy, nhưng ngàn lần không nghĩ tới, từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là một lời nói dối.
Đúng là nó thật sự tồn tại, nhưng lại tồn tại dưới bộ dạng xấu xí đến mức không có người nào có thể tưởng tượng nổi.
Những người sống ở đó bị chia thành ba bảy loại, những người đẳng cấp cao được bảo hộ trong lồng ánh sáng có lưới bảo vệ, tách biệt khỏi chiến tranh, có cuộc sống sinh hoạt thoải mái dễ chịu. Còn những kẻ cấp thấp lại phải sống lang bạt bên trong khu vực chiến tranh.
Nơi đó làm sao có thể nói là thiên đường chứ? Nơi đó rõ ràng chính là địa ngục trần gian! Cho dù bọn họ có thể vượt qua được thử thách đi chăng nữa, cũng chỉ là tăng thêm số lượng nạn dân đang sống trong khu vực chiến tranh thôi. Những người có đẳng cấp cao sao có thể tiếp nhận bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-voi-nhan-vat-phan-dien/1587147/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.