Kỳ Uyên nói cái lời kịch giết người không đền mạng kia xong, nhanh chóng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Trần Mộc, chờ cô nói những lời trong kịch bản của nữ chính.
Tay Trần Mộc nắm chặt tập kịch bản, gắt gao nắm, chịu đựng cảm giác da đầu tê dại, gian nan mà thì thầm: “Hon..honey, em thực sự là rất cảm động, em thật sự thật sự rất yêu anh…”
Đọc xong, cô không khống chế được mà cả người run lên.
Mẹ nó chứ, ngay cả kịch bản của Quỳnh Dao cũng không sến súa như vậy!
“Phụt--- khụ khụ… Khụ khụ…”
Kỳ Uyên nhất thời không nhịn được, phá lên cười, sau đó lại nhanh chóng dùng âm thanh ho khan để che đậy tiếng cười trộm.
Trần Mộc lạnh lùng liếc anh một cái, “Đừng có nhịn nữa, miệng anh kéo dài ra đến mang tai rồi kìa!”
“Em không thể dùng một số kỹ năng diễn xuất được sao?” Anh cực kỳ ghét bỏ nói, rõ ràng là một lời kịch rất đáng yêu, cô lại dùng cái bộ dáng ‘sống không còn gì để hối tiếc’ để nói.
“Cái đó, thật sự xin lỗi, tôi đây chỉ là bảo mẫu, không phải là nữ chính, nếu anh muốn ve vãn đánh yêu gì đó thì đi tìm Lý Khiết đi!” Trần Mộc cố ý dùng giọng âm dương quái khí mà chặn họng anh.
Kỳ Uyên:….
Xem ra dùng những lời trong kịch bản không phải là biện pháp tốt để gia tăng tình cảm, có đôi khi sẽ tạo ra tác dụng ngược lại.
“Không đúng rồi.” Kỳ Uyên đem tập kịch bản ném lên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-voi-nhan-vat-phan-dien/1587156/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.