Bởi vì hôm qua ngủ quá muộn, khi Trần Mộc tỉnh lại đã là gần giữa trưa.
Cuộn tròn trong chăn ủ ấp thêm vài phút, mới gian nan mở to mắt, hình ảnh lọt vào mắt là một căn nhà xa lạ, đúng rồi, đây là nhà của ảnh đế Kỳ Uyên, không phải là căn đại biệt thự mà cô quen biết. Cô lắc lắc đầu, muốn đem những ký ức của thế giới trước xua ra khỏi đầu.
Lúc này, một giọng nói thanh lãnh vang lên trên đầu cô, “Ngủ có một giấc thôi mà bị choáng váng luôn rồi à?”
Trần Mộc giương mắt nhìn lại, liền thấy một anh chàng đẹp trai ngồi trên sô pha đơn. Tóc được chải gọn gàng, còn dùng keo xịt tóc cố định thành một hình dạng hoàn mỹ, khuôn mặt râu ria lôi thôi cũng đã được thu dọn sạch sẽ, hình như còn đắp mặt nạ qua nữa, nhìn thật sự mềm mại trơn bóng! Còn mặc một một bộ đồ ở nhà thuần trắng, khiến cho anh ta càng thêm trẻ tuổi.
Người đàn ông này mới sáng sớm đã sửa soạn bản thân đẹp đẽ như vậy là có ý gì? Muốn câu dẫn cô sao?
Lại nghe anh ta nói: “Dậy rồi thì đứng lên đi, anh muốn ăn cháo tối hôm qua em nấu.”
Lúc này Trần Mộc mới xoay người ngồi dậy, ôm chăn nhìn anh, “Chứng bệnh kén ăn của anh là như thế nào?”
Kỳ Uyên lướt iPad xem tin tức, nghe câu hỏi của cô, liếc nhìn cô một cái nói: “Bệnh kén ăn do tâm lý thôi, không nghiêm trọng lắm, thời điểm công việc mệt mỏi sẽ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-voi-nhan-vat-phan-dien/1587157/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.