Bất kể nơi nào trong biệt thự cô muốn lướt sóng (*) thì lướt? Rốt cuộc ai mới là người muốn lướt hả?
(*) Chỉ chuyện cấm trẻ em.
Hơn nữa một ngăn quần áo kia, sau cùng cũng bị Kỳ Uyên gọi người đến dọn đi, theo lời anh nói chính là quyên góp cho người nghèo, cho dù có cho chắc cũng không có ai nguyện ý mặc. Tuy rằng Trần Mộc rất tán đồng ý kiến của anh, nhưng vẫn nhịn không được muốn chửi bậy. Lúc cô mặc những quần áo đó, không phải là anh bị hấp dẫn đến mức không kìm chế được, lúc đó anh chẳng hề ghét bỏ tí nào!
Kỳ Uyên như nghe được lời trêu đùa buồn cười nào đó, khóe miệng hơi hơi cong lên, vừa chuẩn bị sữa bò cùng bánh mì vừa nói: “Em chuyển sang đứng đắn rồi à? Không biết tối qua ai là người để lại mấy vết cào rướm máu trên lưng tôi.”
Trần Mộc giương mắt nhìn trần nhà, lại nhìn ngoài cửa như đang xem thời tiết, giả vờ như mình cái gì cũng không nghe được.
Không có người làm đi qua đi lại, không có bất gì tiếng động nào, biệt thự của hai người yên tĩnh đến mức như chốn đào nguyên cách xa thế tục.
Cùng nhau ngồi gần cửa sổ sát đất để phơi nắng, cùng nhau xem tạp chí, cùng nhau uống trà xanh, thời gian chầm chậm như ngừng trôi.
“Từ từ hãy lật qua, em còn chưa đọc xong.” Trần Mộc ghé vào đùi của người đàn ông, nhìn tạp chí trong tay anh, thấy anh có ý lật sang trang khác, vội vàng ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-voi-nhan-vat-phan-dien/1587161/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.