Kỳ Uyên không thể nào đoán được chính mình đột nhiên thất thố, vừa rồi còn nghiêm trang giáo huấn người ta, bây giờ chỉ trong chớp mắt đã tự vả vào mặt mình chan chát.
Trên tay anh vừa vặn có khăn tắm, liền cầm lấy xoa xoa cái mũi, cái khăn lông trắng tuyết, nhanh chóng loang lổ màu đỏ tươi. Anh nhìn chằm chằm vào mấy vết màu đỏ kia, cảm thấy so với màu đỏ trên giường kia, màu đỏ này kém hơn nhiều.
Sau khi khăn lông thấm được một vài vết máu nho nhỏ, máu mũi của Kỳ Uyên mới miễn cưỡng ngừng chảy.
Trần Mộc nhìn thấy anh tùy tiện ném đi khăn lông trện tay vậy mà lại chính xác rơi vào thùng rác tạo hình đáng yêu cách đó không xa. Trong lòng cảm thấy buồn cười, sau đó đem cánh tay đang đặt bên eo chậm rãi đưa lên, cười nhạt nháy mắt, lấy ngón trỏ ngoắc ngoắc anh, ý bảo anh lại đây.
Kỳ Uyên nhấp môi yên lặng nhìn Trần Mộc, thật sự không nghĩ ra, một người vừa rồi còn bày bộ dáng đáng yêu ngoan ngoãn, bị mắng cũng chỉ bĩu môi không cãi lại. Vậy mà anh chỉ đi tắm có một cái đi ra cô gái này lại biến thành một con mèo hoang? Thực ra chính là hấp dẫn như vậy.
Thấy anh không bước đến, Trần Mộc đè thấp âm thanh, dùng âm điệu gợi cảm gọi anh: “Anh~ lại đây~”
Kỳ Uyên: ….
Cái này thực là giết người mà.
Tóc Kỳ Uyên còn ướt, lòa xòa trước trán, thoạt nhìn như một người thanh niên vừa bước vào đời. Nghe Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ly-hon-voi-nhan-vat-phan-dien/1587162/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.